Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Lê, để em giúp anh! 😈


"Hai đứa...".

"Anh Sơn...thật ra...".

Lê Trung Thành đặt tay lên đùi Phúc ra hiệu, cậu cũng ngoan ngoãn im lặng...đến khi môi anh đào bị hắn nuốt chửng mới tròn mắt kinh ngạc..

Không phải nụ hôn đầu, nhưng trước mặt người ngoài...cậu Lê sao lại bạo dạng thế a..

Phúc đặt hai tay lên má tự trấn an, Nguyễn Thái Sơn hoàn toàn bị làm cho kinh hãi...cái động tác này lần trước...

"Nói cho anh Sơn biết, từ trước đến giờ người em thích là ai?".

"H...hả?".

"Nói đi".

Nguyễn Đức Phúc bị doạ đến gật đầu liên tục, lo lắng nhìn Thái Sơn từ từ lên tiếng, "Anh Sơn...em...cậu Lê...em thích cậu Lê".

Vẻ mặt họ Lê trông vô cùng đắc ý, trái ngược với Thái Sơn vẫn còn chưa bình tĩnh được...chân mày sắp va nhau rồi...

"Hai đứa...đang đùa đúng không? Trung Thành...".

"Anh đói rồi, đột nhiên muốn ăn súp". Hắn nhìn Phúc ra hiệu, họ Nguyễn ngoan ngoãn nhận lệnh...lập tức đứng dậy nói lí nhí, "Anh Sơn...em...ra ngoài một tí".

Nói xong liền chạy đi khỏi cửa, Lê Trung Thành hít thở một hơi...thư thả dựa lưng vào ghế nhếch miệng cười, "Anh Sơn, không phải là Nguyễn Đức Phúc thích em...mà là bọn em đang thích nhau".

Ách, chính miệng Lê thiếu gia còn không thèm chối nữa...chuyện này đúng là làm cho người ta nghe một lần đã sợ...

Nguyễn Thái Sơn nhất thời không thể chấp nhận, im lặng một lúc lại bật cười lên tiếng, "Ha...sao có thể được chứ! Lê thiếu gia...em...làm sao có thể được chứ?!!".

"Làm sao có thể không được? Cả em và Phúc đều thích đối phương...anh nói xem làm sao có thể không được?".

"Kh...không phải, nhưng mà Trung Thành...em với Phúc vốn dĩ không thể đâu. Em thừa biết mình đang ở vị trí nào, mọi chuyện nếu như...". Nguyễn Thái Sơn đang nói đột nhiên dừng lại, bây giờ chẳng lẽ lại nói thẳng ra..

"Vậy anh nói đi, em với Nguyễn Đức Phúc chỗ nào là không được?".

"Chỗ nào cũng không được, hai đứa chính là không thể được...Trung Thành à...em nói anh ích kỷ cũng được, nhưng Phúc dù sao cũng là em trai của anh...anh không thể nhắm mắt làm ngơ. Hơn nữa Phúc là người đơn giản, đại thiếu gia như em cần gì phải ngó đến chứ? Em tuỳ tiện vẫy tay một cái đã có hàng tá người xếp hàng chờ? Cần gì phải chọn cái đứa vừa ngốc vừa tệ như em họ của anh a?".

Nguyễn Thái Sơn thống khổ nhìn hắn, tấm gương cậu Trương kia lần trước vẫn còn đó...cứ cho là Trung Thành thật lòng thích Đức Phúc...nhưng nếu chuyện đến tai nhà họ Lê thì thật sự rắc rối to...

"Còn nữa...tin đồn tình cảm của em lúc nào cũng bị nhà báo đào bới, mấy bức ảnh lần trước trong phòng chờ cùng với Tô Linh bị tung lên mạng rồi. Bây giờ em đi với Phúc về quê còn không sợ lớn chuyện a? Phong Hào rất lo lắng nói anh phải đưa em về thành phố cho bằng được. Lê thiếu gia xem như nể tình một chút...em thì dĩ nhiên không sợ gì, người bình thường như Phúc nhất định sẽ bị ảnh hưởng a...".

Sắc mặt của Trung Thành có chút thay đổi, đột nhiên điện thoại reo lên inh ỏi, hắn chán nản thở hắt một tiếng...đúng là không ngày nào được yên ổn!

"Anh Sơn, anh đi cùng với em lâu như vậy chắc biết rõ tính tình em thế nào. Trong chuyện này điều em sợ chỉ là Nguyễn Đức Phúc không thích em, còn lại em đều có thể giải quyết được. Em biết anh đang lo lắng điều gì...người của em nhất định em sẽ tự mình bảo vệ, em mong anh có thể ủng hộ và tin tưởng em như trước giờ anh vẫn làm".

Ánh mắt kiên định của hắn khiến Thái Sơn khẽ chột dạ, từ trước đến giờ đúng là cậu vẫn luôn bên cạnh ủng hộ Trung Thành dù cho có chuyện xảy ra...chỉ có điều lần này lại là chuyện liên quan đến Phúc, thật sự không biết phải lo lắng bao nhiêu cho đủ...

"Còn nữa, Nguyễn Đức Phúc đúng là có chút dở hơi...nhưng cũng không tệ như anh nói".

Trung Thành nói dứt tiếng cũng trực tiếp đi khỏi cửa, Lê thiếu gia...trước giờ người chê cười đứa ngốc đó nhiều nhất còn chẳng phải là cậu sao???

Lê Trung Thành ậm ừ vài tiếng rồi tắt máy, bộ dạng thế này sợ về đến lại làm ông Nội phải lo lắng...nhưng những câu anh Sơn nói cũng không phải không đúng, tránh gây thêm phiền phức có lẽ phải sớm trở về thành phố a...

Hắn xoay người đã thấy Hải Nhân đứng trước mặt, cái gì đây? Còn một tay mà đánh nhau chắc chắn không công bằng...trong đầu suy nghĩ hai chân liền hưởng ứng tự động lùi lại vài bước, dù sao hắn cũng không giỏi đánh nhau...cùng lắm chạy là thượng sách...

"Anh...muốn cái gì?".

Hải Nhân ngước mắt nhìn một lượt, vẻ mặt đột nhiên lại có chút hối lỗi...mắt cụp xuống đất im lặng một lúc..

"Chuyện lúc nãy...nếu cậu muốn bồi thường hoặc đem tôi lên cảnh sát...tôi nhất định sẽ không phản kháng".

Hải Nhân hai mắt kiên định đưa tay ra trước mặt, Lê Trung Thành có chút khó hiểu im lặng dò xét...đột nhiên lại chạy đến đây nhận tội làm gì..

"Tôi là người dám làm dám nhận, lúc đó vì lửa ghen làm cho mờ mắt...nhất thời không phân biệt phải trái..".

"Nguyễn Đức Phúc...nói với anh rồi sao?".

Hải Nhân lắc đầu thở dài, mọi chuyện đều diễn ra trước mắt..còn đợi phải nói thẳng ra sao...

"Tôi đúng là hồ đồ, lại còn đi ghen với cậu...tình thế lúc đó...tôi thật sự không còn để ý đến trên dưới...".

"Khoan đã". Hắn đột nhiên gằng giọng chen ngang, có phải có gì đó sai sai không, "Hình như là anh hiểu lầm rồi, đúng là Nguyễn Đức Phúc khi nãy...nhưng thật ra lúc đó chỉ vì...".

"Cậu Lê!!!!". Nguyễn Đức Phúc tay xách mấy túi giấy từ xa chạy đến, mắt to tròn trừng lên hết cỡ dang hai tay chắn trước mặt hắn, "Anh Nhân...anh định làm gì nữa đây?".

"Không có, anh chỉ đến nhận lỗi thôi". Hải Nhân lập tức xua tay, chỉ thời gian không gặp mà bé Phúc đã thay đổi...bây giờ còn có thể tự mình "đè" người ta..

"Vậy sao?". Nguyễn Đức Phúc từ từ hạ tay xuống, mắt vẫn dò xét nét mặt của Hải Nhân một lượt mới yên tâm xoay người nhìn Trung Thành, "Cậu Lê, anh ấy...có làm gì cậu không?".

Lê Trung Thành lắc đầu vài cái kéo Phúc sang một bên, chuyện lúc nãy vẫn còn chưa giải quyết...không thể để người khác hiểu lầm như vậy được...

"Từ từ đã, anh Nhân này...chuyện lúc nãy vẫn chưa nói xong. Thật ra...".

"Cậu Lê, tôi hiểu rồi".

"Không phải, không phải là như anh nghĩ. Tôi không...".

"Bé Phúc, sau này anh sẽ không gây phiền đến em nữa. Em như vậy cũng tốt...bảo vệ những người em muốn bảo vệ, anh...thật sự rất mừng cho em. Chúc hai người hạnh phúc". Hải Nhân kéo tay Phúc đặt lên tay Trung Thành, khẽ mỉm cười rồi xoay người bỏ đi..

Họ Lê chau mày nhìn theo, hai bàn tay vẫn còn dính chặt vào nhau...hắn lập tức giật lại đặt tay mình nằm lên trên tay Phúc..

Nguyễn Đức Phúc vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã bị hắn trừng mắt doạ nạt, "Được, đợi đến khi anh khỏi...nhất định cho em một bài học".

Nói xong lập tức bỏ đi vào trong, Nguyễn Đức Phúc hướng mắt nhìn theo...cho bài học cái gì chứ?

Buổi chiều, ông bà Nguyễn cũng đã về đến nhà...Lê Trung Thành bịa đại lý do bị té ngã để che đậy, mặc dù có chút không tin lắm..thằng nhóc này đi đứng kiểu gì té đến tay gãy mặt mày thì bầm tím thế a...

"Sao lại về gấp thế con? Hay là ở lại đến sáng mai rồi về...dù sao đi buổi sáng cũng an toàn hơn". Bà Nguyễn vỗ lên tay Trung Thành lưu luyến, khổ thân thằng bé...lâu có dịp về chơi lại bị đến nông nỗi này...

"Nhà con có tí chuyện cần giải quyết, con và anh Sơn sẽ về trước...dù sao cũng không có làm gì, Đức Phúc ở lại chơi với hai bác vài hôm rồi hãy lên cũng không sao". Hắn mỉm cười vỗ nhẹ lên tay bà Nguyễn, vừa nói dứt câu đã thấy Phúc tay xách túi đồ vội vàng đặt lên bàn..

"Cậu Lê, đi được rồi".

"Anh...cứ ở lại với hai bác vài hôm đi, không cần phải theo tôi".

Nguyễn Đức Phúc lập tức lắc đầu phản ứng, "Cậu Lê, cậu đang bị thương thế này làm sao có thể ở nhà một mình được a...để tôi...".

"Không sao đâu, tôi tự lo đ..".

"Không được!".

Trung Thành và bà Nguyễn nhìn Phúc kinh ngạc, đứa này đột nhiên lại lên giọng thế a..

"Ha...ý là, cậu Lê...lúc nãy anh Sơn nói bác sĩ căn dặn phải ăn uống kỹ lưỡng mới mau lành, tôi dù sao cũng nên làm tốt bổn phận của mình chứ a. Bằng không nhận lương của cậu nhất định rất áy náy".

Bà Nguyễn gật đầu đồng tình, lập tức bồi thêm mấy câu nữa, "Phúc nói cũng phải, con bị thương thế này ở một mình bất tiện lắm...thôi cứ để Phúc về chăm sóc. Lát nữa bác trai tỉnh bác sẽ nói lại sau. Nào, tranh thủ đi để trời tối".

Nguyễn Thái Sơn về nhà chào hỏi vài tiếng cũng trở về, Đức Phúc nói sao vẫn lưu luyến giữ lấy tay bà Nguyễn, "Mẹ a...con đi nhé. Lát nữa nói lại với cha giúp con, cha mẹ giữ sức khoẻ nhé".

Bà Nguyễn mỉm cười thở dài một tiếng, giữ lấy tay cậu dỗ dành, "Đến nơi nhớ gọi cho mẹ, có biết chưa?".

Nguyễn Đức Phúc gật đầu vài cái, trực tiếp ôm lấy bà Nguyễn nũng nịu...

"Cậu còn ra vẻ, chẳng phải có tình yêu rồi thì không cần đến tôi nữa sao".

Đột nhiên bị nói trúng tim đen, Đức Phúc có hơi kinh hãi nha...lập tức đẩy bà Nguyễn ra trước mặt, "Mẹ...mẹ nói cái gì a...".

"Thằng khỉ, con nghĩ con qua mặt được mẹ sao?".

Hai mắt vẫn to tròn kinh hãi, mình giấu kỹ như vậy vẫn bị phát hiện a...

"Lần trước khi Trung Thành gọi đến, nghe điện thoại giúp con mẹ đã nghi rồi. Đứa ngốc này, thích người ta đến mức cái gì cũng lộ lên trên mặt".

Thì ra là để lộ sơ hở, trong danh bạ cậu thật sự không có lưu tên cậu Lê...chỉ tuỳ tiện cho mấy đống icon toàn những món ăn mình thích đặt thành tên cậu ấy...ách, đúng là xấu hổ...bị mẹ bắt tại trận rồi...

Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Phúc lại thấy tức cười, bà Nguyễn đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu châm chọc, "Trung Thành thì sao? Thằng bé có biết không?".

Nguyễn Đức Phúc mím chặt môi khẽ gật đầu, không giấu nỗi hạnh phúc nói lí nhí, "Cậu Lê...cũng nói thích con".

Xem kìa còn ra vẻ thế kia, thằng khỉ này đúng là mê người ta muốn chết rồi!

Quyến luyến một hồi cũng đã yên vị trên xe, Lê Trung Thành thư thả ngã lưng nhắm hờ mắt...kế bên là Nguyễn Đức Phúc tay liên tục chậm mồ hôi cho hắn...tình cảnh này làm cho Thái Sơn có chút tức cười, bộ trời nóng lắm sao?

"Mai anh đưa em đi viện kiểm tra lại, dù sao cũng nên kỹ lưỡng một chút".

"Đúng rồi, cần thiết thì nhập viện luôn cũng được. Khi nãy bác sĩ có nói thêm gì không a? Cậu Lê, có còn đau lắm không?". Đức Phúc vừa nghe đến đã gật đầu đồng tình, thấy hắn không đáp trả lại tiếp tục lên tiếng, "Cậu Lê, không cần phải lo nha...em nhất định không rời anh nửa bước, cái tay này...em thay nó cho anh".

Người bên cạnh đang nhắm mắt thở đều đều đột nhiên lại bật dậy nhìn cậu, đứa ngốc này đúng là dở hơi...đã dở hơi còn đặc biệt ồn ào..

"Họ Nguyễn, để anh ngủ một chút đã rồi muốn thay gì thì thay. Còn nữa, tay anh vẫn đang đau...đừng lắc, nghe rõ chưa?".

Nguyễn Đức Phúc yên phận nghe lệnh, Thái Sơn chỉ biết lắc đầu cười trừ...hai cái đứa này không biết sao có thể thích nhau được nữa...

Chạy được nửa chặng đường thời thế đã thay đổi, họ Lê thống khổ nhìn họ Nguyễn kia thở phì phèo gối đầu lên đùi hắn ngủ say...còn chưa biết là ai chăm ai đây a!

"Ngốc nhỉ? Anh nói em sau này sẽ phải khổ sở một chút, đứa ngốc như Đức Phúc chỉ được tính tình thật thà...còn lại hầu như đều làm bể chuyện".

"Thật thà đã là ưu điểm lớn nhất rồi, thời đại bây giờ tìm được người như vậy chẳng phải rất hiếm sao". Hắn cưng chiều vuốt mấy sợi tóc trên trán Phúc, miệng không giấu nỗi khẽ cười mỉm...đứa này ngủ xấu quá!

Nguyễn Thái Sơn bị doạ cho kinh động nha, Lê thiếu gia không cần phải dịu dàng như vậy...gai ốc đều nổi lên cả rồi!

"Lần trước em nhờ anh tìm việc cho Phúc, trừ việc làm trợ lí cho đám nhóc kia...còn việc nào khác không?".

Thái Sơn lắc đầu chịu trận, dạo này bận bịu thế dĩ nhiên là không có thời gian rồi..

"Mấy việc trong công ty sợ Phúc lại làm không quen, tạm thời anh vẫn đang nhờ Phong Hào tìm giúp. Nhưng em sao lại muốn Phúc ra ngoài làm a?".

Lê Trung Thành thở dài sờ lên má Phúc véo nhẹ, đứa phía dưới bị động môi liền vễnh lên bất mãn...chỉ có nhiêu đó cũng khiến hắn bật cười...có chút đáng yêu ha?!

"Em sợ đứa này chán thôi, em lại không thường ở nhà. Dù sao đi ra ngoài nhiều một chút cũng tốt, có tiếp xúc với nhiều người dạng dĩ hơn...Nguyễn Đức Phúc là đứa ngốc, ở lì mãi trong nhà sao có thể phát triển được".

Ngẫm nghĩ cũng đúng, Lê thiếu gia rất có chiều sâu nha...còn đặc biệt nuôi dưỡng tâm hồn lẫn kỹ năng sống cho người yêu, xem ra đứa này cũng thật lòng quan tâm đến em họ lắm!

Vật vã mấy tiếng đồng hồ cũng về đến nhà, Nguyễn Đức Phúc vươn vai ngáp lớn...ngủ trên đùi cậu Lê siêu êm nha, mở mắt đã đến nhà rồi..

"Nghỉ ngơi đi, ngày mai anh đến sớm đón em đi kiểm tra trước sau đó về công ty. Giải quyết tin đồn cho ổn thoả đã mới tính đến chuyện khác".

Hắn ậm ừ vài tiếng đi về phòng, đứa họ Nguyễn lại lẽo đẽo theo sau...nhìn kỹ rất giống cái đuôi nha, thật sự là không rời nửa bước...

Nguyễn Thái Sơn nằm trong lòng Phong Hào khẽ thở dài, nghĩ đến đứa em họ Nguyễn lại thấy lo lắng a...

"Đừng thở dài nữa, anh nghe đến phát chán rồi đây".

"Phong Hào, anh nói nếu mặc kệ hai đứa nó thì có ổn không? Em chỉ lo mọi chuyện sau này vỡ lỡ, nhưng Trung Thành đã lên tiếng như vậy...em thật sự đang rối bời đây".

Trần Phong Hào vỗ lên vai cậu trấn an, trong lòng dĩ nhiên là có lo lắng...thật ra từ đầu đứa thiếu gia kia chính là không sợ trời không sợ đất, mấy cái kiểu danh tiếng trong giới showbiz đối với nó cũng đâu là gì...nhưng Lê Trung Thành xưa giờ làm mọi chuyện đều cân nhắc rất kỹ, những chuyện bản thân đứa đó đã quyết định thì khó mà tác động được a...

"Thật ra anh thấy cũng tốt...tính ra thì thằng nhóc Trung Thành cũng đâu đến nỗi dễ thay lòng đổi dạ, sao em không nghĩ thoáng một chút...lỡ khi hai đứa đến được với nhau luôn thì sao?".

Nguyễn Thái Sơn kinh động rồi, cả người lập tức bật dậy đánh nhẹ lên vai Phong Hào, "Anh bị điên sao, nhà họ Lê như thế nào anh còn không biết rõ? Mấy bộ làm dâu hào môn trên mạng đâu có thiếu, nhặt bừa một đoạn cũng đủ ám ảnh rồi...huống gì thằng nhóc Phúc còn là đứa đơn giản, cỡ như nó chắc chắn bước qua cửa đã có thể đi đầu thai rồi".

"Làm gì kinh khủng vậy, nhưng mà anh chỉ nói lỡ khi thôi...dù gì mọi chuyện cũng mới chớm nở. Còn chưa biết có lâu dài hay không".

"Trung Thành hỏi em chuyện lần trước nhà họ Lâm dùng tiền nợ ép cưới, còn trực tiếp chuyển tiền cho em trả hết số nợ kia. Anh nói xem, Lê thiếu gia nghiêm túc như vậy...có phải là tính chuyện lâu dài không?".

Trần Phong Hào trầm tư một lúc, không biết thế nào lại nhướn mắt nhìn Thái Sơn, "Hay để anh tìm vài ba cô chân dài giới thiệu cho Trung Thành, em thấy có được không?".

Nguyễn Thái Sơn không động tác thừa gõ lên trán đứa trước mặt một cái đau điếng, đúng là càng nói càng tức chết!

"Anh làm ơn nghĩ bình thường được không? Nếu mấy cô chân dài có thể giải quyết được thì họ Tô cũng không đến bước đường này rồi!".

Nghĩ cũng có ý đúng, Hào vừa xoa trán vừa gật gù đã nghe Thái Sơn nói tiếp, "Thật ra Trung Thành là người tốt, nếu không phải vì gia thế so với Phúc khập khiễng như vậy em cũng mong hai đứa đến với nhau...haiz, hay là cứ mặc kệ nhỉ? Dù sao thì...".

"Bà xã...chuyện của người ta hay là đừng nghĩ nữa được không? Anh đói quá đi!!!".

Phong Hào ra sức dụi vào người Thái Sơn làm đủ kiểu...đúng là khổ sở, thôi cứ tới đâu tính tới đó..

Nguyễn Đức Phúc quả nhiên không rời hắn nửa bước, cái đuôi "phiền phức" này ngồi nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu trở về phòng a..

"Em không cần lo, cũng trễ rồi..về phòng nghỉ ngơi đi. Anh tắm đã".

Lê Trung Thành thống khổ nhìn Phúc, vừa mới đứng dậy Phúc đã lập tức đứng theo, "Để em giúp anh".

Ách, rất là bạo dạng nha...nhưng mà không phải là đẩy nhanh tiến độ thế chứ...

"Kh...không cần, anh tự làm được rồi". Nói dứt tiếng liền đi đến tủ lấy quần áo vào thẳng nhà tắm, Nguyễn Đức Phúc chớp mắt nhìn theo...có thể tự mình được không đó?

Khẽ thở phào nhẹ nhỏm, cái tên đại thảm hoạ chết dở này đúng là hết nói nỗi...bây giờ chỉ còn có một tay còn muốn bức chết hắn nữa a!

Họ Lê mãi chìm trong suy nghĩ vừa thức tỉnh đã thấy đứa kia đứng bên cạnh từ lúc nào...cmn, muốn doạ chết người ta....

"Để em giúp anh". Chưa kịp để hắn trả lời Phúc đã nhanh tay cởi bỏ thắt lưng của Trung Thành, Lê thiếu gia kích động nha...đại thảm hoạ đúng là điếc không sợ súng..

"E..em...không cần...không cần đâu". Tay hắn vẫn cố giữ chặt lưng quần, nhưng một tay thì đâu thể so nổi...họ Nguyễn đã nhanh chóng một phát kéo hết dây khoá...chiếc quần tây nằm gọn gàng dưới sàn đất...boxer lập tức lộ ra...có người đã hoá đá rồi..

Bàn tay cũng dần buông lỏng, đầu óc của Trung Thành xem như đã bị phong ấn...chỉ lặng người nhìn Phúc tiếp tục phá tường thành cuối cùng...

Đứa thảm hoạ thật sự không biết ngại...mặc cho hắn chết trân đứng ở đó, tiếng khóc trong lòng ngày một lớn rồi...phế một tay còn bị vợ trêu đùa đúng là tức chết...não dùng hết công suất cố giữ mấy tia lí trí cuối cùng..."người anh em" của mình...thật sự bị bắt nạt thê thảm a...

Nguyễn Đức Phúc tròn mắt nhìn hắn, chỉ thấy cậu Lê mặt mày căng thẳng...có phải làm trúng tay đau rồi không!

Lê Trung Thành mặc kệ đẩy Phúc vào tường, cơ mặt căng thẳng đến tột đột...nhìn đại thảm hoạ ngơ ngác lại như bức bối thêm, lập tức đưa tay cởi cúc áo của Phúc ra khỏi..

"C..cậu Lê, em chưa tắm a...để em giúp anh trước đã".

Môi anh đào nhanh chóng bị nuốt chửng, cái gì đó cứ liên tục cọ vào người khiến Phúc có chút khoái cảm...tay cậu Lê lại đặc biệt mát lạnh, di theo đường sống lưng của Phúc ra sức mơn trớn...ách, cảm giác như vừa uống rượu xong nha...lâng lâng khó tả!

Lê Trung Thành dứt khỏi nụ hôn thở hổn hển...bầu không khí dần trở nên đặc quánh..hơi nước trong bồn tắm bốc lên càng làm cho mọi thứ thêm mờ ảo, trong nhất thời Phúc không ai mời gọi đã tự động cởi lấy áo quăng xuống đất...nhanh chóng quấn lấy Trung Thành chủ động cắn lên môi hắn trêu đùa thêm chút..

Tiếng nước bị xé rách, Lê Trung Thành ngã lưng vào thành bồn vẻ mặt vô cùng hưởng thụ...đại thảm
hoạ rất biết nịnh nha, thứ khoái cảm này rất khó diễn tả, hơi thở mỗi lúc càng nặng nhọc...

Vì sợ sẽ động trúng tay Trung Thành, Phúc khéo léo ngồi lên đùi hắn dùng khăn nhẹ nhàng lau một lượt...phía dưới cách một lớp boxer cũng đủ làm Phúc rợn người, cả tay chân đều bị kích thích...cộng thêm tiếng thở nặng nhọc của cậu Lê...ách, không ngờ công việc tắm cho chồng lại trải qua khổ ải thế a...

"Cậu Lê...có thoải mái không?".

Mấy câu vô đạo đức như vậy đáng ra phải phát ra trên giường? Lê Trung Thành sắp bị dồn đến đường cùng rồi..

"Anh...thoải mái". Giọng nói khàn đặc, hơi thở nặng nề..không được...không thể đột nhiên đè con người ta ra ăn sạch đậu hủ, tâm phải tịnh...không được để yêu nghiệt họ Nguyễn dụ hoặc a!

Nguyễn Đức Phúc cẩn thận chậm lên mặt hắn một lượt, ánh mắt của Trung Thành dán chặt lên nửa thân trần trụi của cậu...không tự chủ lại liếm nhẹ môi một cái..

Hắn đột nhiên xoay mặt sang chỗ khác né tránh, Phúc cũng dừng tay lại...lập tức giữ chặt hai má hắn trêu ghẹo, "Cậu Lê, thấy ngại a?".

Lê Trung Thành mang một bụng chửi thề, không phải là ngại mà là ấm ức...ức vì bây giờ hắn chỉ có một tay..thật sự không thể lập tức xử lý đứa yêu nghiệt này a..

"Anh...bình thường".

Nguyễn Đức Phúc nghe đến cũng bật cười, nhanh chóng cọ lên lưng hắn thêm mấy cái rồi đặt tay xuống phía dưới...Lê Trung Thành cả người rung rẩy nha, lập tức đưa tay giữ chặt tay Phúc, "Anh...cái này để anh tự làm".

Chiếc boxer versace đáng thương bị hai bên kéo đến căng cứng, họ Lê nhất quyết dùng tay còn lại chiến đấu đến cùng...không thể bị vợ hành hạ nữa, dâng đến tận miệng còn không ăn được...trên đời không ai khổ qua mình...

Họ Nguyễn dù có vô tri đến đâu cũng hiểu rõ là cậu Lê đang ngại, không khỏi bật cười gật đầu nói nhỏ, "Được a, em ra bếp hâm sẵn canh cho anh...lát nữa cái này...xử lý xong thì gọi em một tiếng, em giúp anh mặc quần áo nha".

Nói xong liền bật dậy ôm đồ đi khỏi cửa, Lê thiếu gia cuối cùng cũng thở phào một tiếng...xem ra vợ vẫn còn tình người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com