Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Lê, tôi muốn ở lại đây!

Tiếng chuông đột ngột reo lên, Thái Sơn vội vàng đứng dậy đi đến trước cửa...

Cạch...

"Ngọc Tuấn? Cậu đến đây làm gì?".

Trương Ngọc Tuấn đảo mắt nhìn nói lí nhí, "Em đến thăm Trung Thành...".

Thái Sơn khẽ thở dài một tiếng rồi ra hiệu cho Tuấn vào nhà, chưa kịp đóng cửa đã thấy Phong Hào vội vã muốn đi khỏi, "Anh đi đâu gấp vậy?".

"Khanh vừa báo có mấy tin lá cải cần giải quyết, anh phải lên công ty xem cái đã..". Nói xong liền đưa mắt nhìn Ngọc Tuấn thở dài, "Anh đi trước, một lát ra về nhớ cẩn thận một chút".

Trương Ngọc Tuấn cúi đầu ậm ừ, sau đó cũng nhanh chóng di chuyển ngồi xuống bàn..

Nhìn thấy Phúc đang ngồi sẵn ở ghế, Ngọc Tuấn ngờ ngợ tròn mắt nhìn, "Cậu...có phải người trong clip
không?".

Nguyễn Đức Phúc hai mắt sáng rực lập tức nhận chiến công, "Đúng đúng! Đại hiệp chính là tôi đó!".

Từ sau hôm qua bỗng chốc cậu lại được xưng lên làm đại hiệp, lướt đến đâu cũng đầy người ca ngợi...Phúc đến bây giờ vẫn rất tự hào..

Nguyễn Thái Sơn lắc đầu đưa tay gõ nhẹ lên trán Phúc, "Em đúng là không biết xấu hổ, để Trung Thành nghe được lại đay nghiến cho xem".

"Xì, em cần gì phải sợ tên Lê Bất Lương đó".

Trương Ngọc Tuấn chớp mắt nhìn Phúc, "Lê...bất lương? Cậu nói Trung Thành sao?".

"Chứ còn a..". Đang lên tiếng đột nhiên bị cắt ngang, "Em mau vào gọi Trung Thành giúp anh đi, đừng có ở đây nói lung tung nữa".

Phúc bất mãn hậm hực đứng dậy, ngoan ngoãn đi một nước đến trước cửa phòng Trung Thành...

Chần chừ không dám đặt tay lên nắm cửa, trong quy định của hắn đề ra hình như có nhắc đến điều này..

Quy định 2:  Không được tuỳ tiện vào phòng của Lê Trung Thành khi không được cho phép, kể cả nắm cửa cũng không được chạm vào.

Suy nghĩ một lúc cũng nhắm mắt làm liều, dù sao cũng là anh Sơn ra lệnh..

Đưa tay gõ lên cửa mấy cái, không nghe tiếng đáp trả đã lập tức đẩy cửa bước vào...

Nguyễn Đức Phúc dò mắt nhìn xung quanh, trời đất cái tên nhà giàu này đúng là biết hưởng thụ...phòng ngủ có cần rộng như vậy không???

"Cậu Lê...anh Sơn bảo tôi vào gọi cậu, hình như là có người cần gặp".

Không nghe tiếng đáp trả, quái lạ...khi nãy rõ ràng hắn đã vào phòng rồi mà..

Phúc liếc nhìn xung quanh, tò mò đi một lượt cũng không thấy người đâu...cửa phòng tắm thì đóng kín, chắc là đang trong đó nên không nghe thấy...

Thở hắt một tiếng rồi xoay người định đi ra, đột nhiên mắt dừng lại phía tủ...Phúc không khỏi trầm trồ đi đến cầm chiếc đèn lồng "người đẹp và con quỷ" đưa lên cảm thán, "Dễ thương quá....".

Tò mò nhấn thử vào công tắc, nhìn ánh đèn chuyển động khiến Phúc càng thêm thích thú...nhoẻn miệng cười tươi..

"Làm gì vậy?".

Giọng nói lạnh lùng như kéo cậu về thực tại, Phúc giật mình xoay người chớp mắt nhìn ra sau..

Lê Trung Thành mặc một chiếc quần đùi ngắn, khoác ngoài thêm chiếc áo choàng tắm cột hờ...để lộ một khoảng ngực trần còn vươn vài giọt nước...

Nguyễn Đức Phúc như bị bắt tại trận, tay rung rẩy cầm chiếc đèn lồng cũng thả lỏng...

Phập...

Hắn nhanh chóng xông đến đưa tay chộp lấy, cũng may mà đến sớm một bước..

Lê Trung Thành giữ chặt chiếc đèn liếc xéo Phúc, đứa phá hoại này còn dám mò vào đây kiếm chuyện..

Hắn bực dọc đặt mạnh chiếc đèn lên kệ, ánh mắt như muốn giết người đứng đối diện Phúc lên giọng, "Ai cho anh vào đây?".

"Tôi...có người..".

"Ai cho anh động vào đồ của tôi?".

Đức Phúc bị hắn trừng đến chột dạ, càng lùi về sau càng bị hắn dồn đến đường cùng, "Anh bị câm sao mà không biết trả lời? Hả!".

Bị doạ đến sắp khóc, Phúc rung rẩy nhìn Lê Trung Thành đang hừng hực lửa giận...vẻ mặt của hắn lúc này khiến cậu hơi rung sợ, hai tay cấu chặt chớp mắt liên tục hối lỗi...

"Tôi...tôi...chỉ..chỉ là xem qua...một chút..".

"Xin phép tôi chưa?".

Phúc lắc đầu nhìn hắn...

"Vậy thì khác gì là ăn cắp?".

"Tôi...không có...". Càng ngày càng bị hắn ép lùi về sau...

"Câm miệng!". Hắn đột nhiên quát lớn, Phúc bị ép đến chân chạm vào thành ghế ngã xuống sofa...cậu hoảng hốt theo phản xạ đưa tay kéo lấy người phía trước...

Phập...

Cạch...

"Trung Thành?".

Lê Trung Thành ngã đè lên người Phúc, bốn con mắt lập tức trợn to hướng về phía trước cửa phòng..

Bà Lê nhìn cảnh tượng trước mắt lại không thể không kinh ngạc, Trung Thành lập tức bật dậy xách cổ áo Phúc kéo cậu đứng lên theo...

"Mẹ...không phải, tên này...chỉ là hiểu lầm thôi".

Nguyễn Đức Phúc cũng kinh ngạc không kém, chớp mắt liên tục nhìn người phụ nữ trước cửa xua tay, "Đúng đúng...tôi...tôi chỉ là vô tình té ngã thôi".

Bà Lê đảo mắt dò xét một lúc liền nghiêm giọng, "Thay đồ rồi ra gặp mẹ".

Nói xong thì xoay người bỏ đi, Lê Trung Thành chán nản thở hắt một tiếng...liếc nhìn tên bên cạnh lại đặc biệt tức giận hơn, "Biến đi".

"Biến...thì biến". Phúc đẩy hắn sang một bên rồi đi ra khỏi phòng, cái đồ khó ưa ăn nói chả có câu nào lọt lỗ tai cả...

Phúc cúi đầu lẳng lặng đi khỏi cửa, nhìn thấy ba người đang ngồi ở sofa liền đảo mắt tìm đồng minh, "Suỵt...vào đây!!". Thái Sơn đứng trong bếp ra hiệu, Phúc mừng như rớ được vàng lập tức chạy ùa vào...

"Làm gì lâu quá vậy? Em lại gây ra cái chuyện gì?". Thái Sơn gõ nhẹ lên trán Phúc, cái đứa này suốt ngày không nên thân..

Nguyễn Đức Phúc thống khổ bĩu môi, "Anh Sơn...tên họ Lê đáng sợ quá...hắn toàn ức hiếp em thôi".

"Suỵt...nhỏ tiếng một chút. Bên ngoài là bố mẹ của Trung Thành, để bác ấy nghe được em ở đây nói xấu con trai cưng của mình thì em tận số".

Phúc bất mãn mím chặt môi, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn im lặng chờ đợi...

Lê Trung Thành một lúc cũng xong, hắn vừa ra khỏi phòng đã đá mắt vào bếp liếc xéo Phúc...cậu rùng mình siết chặt tay Thái Sơn nhìn xuống bàn...

Thấy Ngọc Tuấn ngồi sẵn ở sofa, hắn hơi kinh ngạc đưa mắt dò xét...

"Ngồi xuống đi". Ông Lê ra hiệu cho Trung Thành ngồi xuống đối diện, hắn chần chừ một lúc cũng tiến đến bên cạnh của Ngọc Tuấn yên vị...

"Bác trai...bác gái..".

"Chưa đến lượt cậu lên tiếng".

Trung Thành thở dài vừa định mở miệng đã bị ông Lê chặn trước, "Ông của con rất tức giận, vừa gọi điện cho bố mẹ đến gặp con. Lê Trung Thành con ở ngoài làm đủ chuyện xấu mặt gia đình còn chưa chịu dừng lại?".

"Còn cậu, hôm nay cậu đến để làm gì? Hay là chê tai tiếng chưa đủ nên đến đây để đóng phim tình cảm bôi tro trát trấu lên mặt gia đình tôi?".

Ông Lê đanh giọng nhìn thẳng vào mắt Ngọc Tuấn, Lê Trung Thành cuối cùng cũng không chịu nỗi xoay sang nói với cậu, "Em về trước đi".

Trương Ngọc Tuấn căng thẳng cấu chặt hai tay, Trung Thành thở hắt bật dậy kéo cậu đứng lên, "Tôi nói em mau về đi".

Lúc này Ngọc Tuấn mới phản ứng, cậu cúi đầu chào
rồi xoay lưng đi...chưa được một bước đã nghe ông Lê tiếp tục lên giọng, "Tốt nhất là từ nay về sau đừng để tôi thấy mặt cậu, dẹp hết ba cái chuyện yêu đương nhảm nhí của hai người rồi đừng phiền đến gia đình tôi nữa. Nếu còn muốn tiếp tục kiếm cơm thì tự biết mà cút đi".

"Bố!". Lê Trung Thành bực dọc gằng lớn, Ngọc Tuấn cũng nhanh chóng cúi đầu chạy ra khỏi cửa...

Bà Lê đưa tay giữ lấy tay chồng mình trấn an, đá mắt vào phía bếp ra hiệu đang có người ngoài...Trung Thành tiến đến ngồi xuống đối diện, thở dài một tiếng bất lực, "Bố mẹ về đi, mọi chuyện con tự biết sắp xếp".

"Để con tiếp tục làm cái nghề này là đã quá nhân nhượng rồi, ông của con hàng ngày đều cho người theo sát tin tức trên mặt báo...con mỗi ngày gây ra một chuyện, danh tiếng nhà họ Lê để con tự tiện đùa giỡn như vậy sao?". Mạnh tay đặt tách trà xuống bàn, ông Lê xem chừng đã nổi giận...

"Mình à...bình tĩnh một chút".

Thấy hắn vẫn im lặng không đáp trả, bà đưa mắt nhìn vào bếp...Đức Phúc và Thái Sơn lập tức cúi đầu nhìn xuống đất...

"Sắp xếp về nhà một hôm, ở đây có người ngoài không tiện nói chuyện". Nói xong liền bật dậy đi khỏi cửa, Lê Trung Thành thở dài một hơi mệt mỏi dựa vào sofa, Thái Sơn lúc này mới dám đi đến trấn an hắn, "Mấy tin lá cải để Phong Hào xử lí là được rồi, em đừng lo lắng quá".

"Tin đồn gì vậy? Em từ lúc xuất viện đến giờ vẫn còn chưa cầm đến di động".

Nguyễn Thái Sơn thở dài đặt điện thoại xuống bàn, "Thì cũng là thêu dệt chuyện tình cảm, nói em vì tình mà có ý muốn xx".

Lê Trung Thành cười khẩy một tiếng, đám nhà báo đúng là không bao giờ thiếu ý tưởng...

"Nhờ ơn đứa họ hàng cực phẩm của anh đấy". Hắn dứt tiềng liền liếc xéo Phúc đang đứng phía trước, cậu chưa kịp bật lại đã bị hắn đứng trước mặt chỉ tay lên người, "Tôi nói cho anh biết, đừng nghĩ bây giờ anh được ca tụng thì hay lắm. Tốt nhất anh mau thu dọn đống tàn tích của mình rồi biến cho khuất mắt tôi, đừng để tôi gặp anh ở đâu lập tức đấm gãy răng anh ở đó!"

Phúc bị uy lực của hắn áp đảo, chớp mắt liên tục nuốt nước bọt nhìn Trung Thành...Thái Sơn vội vàng đưa tay cản lại, Nguyễn Đức Phúc bị doạ sợ rồi, tên đại ác bá Lê Trung Thành khi nãy còn tính động thủ với cậu...nghĩ đến liền rung rẩy ngồi bệt xuống đất...

Reng reng...

"Lại là gì nữa đây?".

Nguyễn Thái Sơn mệt mỏi đẩy cửa, hai mắt đột nhiên trợn to hết cỡ nhìn người trước mặt, "Thím hai, sao thím lại đến đây?".

Đức Phúc nghe đến cũng hốt hoảng chạy đến, "Mẹ? Sao mẹ lại...?".

Người phụ nữ cầm túi đồ nhỏ bên tay, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi còn vươn liên tục thở hổn hển..

"Vào nhà trước đã". Thái Sơn cầm lấy túi xách kéo tay bà Nguyễn vào trong, hôm nay là đại hội gì mà căn nhà này ai cũng có mặt...

Phúc vừa thấy mẹ đã lập tức nức nở dụi vào lòng, mới chỉ có một ngày xa mẹ thôi đã là bão tố...

"Gọi mãi cho Thái Sơn không được nên mẹ tìm đến đây, cái thằng nhóc này suốt ngày không nên thân lại làm ra chuyện gì đây hả?". Bà Nguyễn đưa tay xoa xoa đầu Phúc trấn an, suốt cả khuya hôm qua cố gắng gọi cho Thái Sơn mãi không được...nghe tiếng của Phúc vừa nói vừa khóc là đã biết thằng con cực phẩm này lại gây chuyện nữa rồi!

Nguyễn Đức Phúc bĩu môi tiếp tục dụi vào lòng bà nũng nịu, "Con đã làm gì đâu chứ...chỉ là xui rủi một tí thôi".

"Khoan đã, cái cậu Lê gì đó làm sao rồi? Hôm qua con bảo cậu ta không xong là thế nào? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?". Bà Nguyễn lo lắng nhìn Phúc, thấy cậu im lặng lại nhìn đến Thái Sơn..

Nguyễn Thái Sơn thở dài không biết nói sao, vừa định mở miệng đã bị Phúc đặt tay lên đùi cản lại...

Nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu cũng không nỡ tố cáo, đành phải ra sức giải vây cho đứa này một lần vậy, "Không có gì đâu thím hai, thím đi đường cũng mệt rồi...hay là cứ nghỉ ngơi một lúc rồi con đưa hai người ra bến xe".

"Sao vậy? Chẳng phải nói là phụ giúp vài tuần sao? Không phải là...".

"À thì...bây giờ con cũng đã về lại rồi, chắc cũng không cần phiền đến em nữa...thím cứ yên tâm, Phúc không có gây chuyện gì cả đâu mà".

Bà Nguyễn vẻ mặt không khỏi thất vọng nhìn Phúc, "Thế thì tiếc quá, thím còn định lần này sẽ cho Phúc ở lại thành phố tìm việc...chưa gì đã phải về quê rồi".

Nguyễn Đức Phúc siết chặt lấy tay bà nức nở, "Mẹ...sao đột nhiên lại muốn con ở lại đây?".

Bà Nguyễn đưa tay gõ nhẹ lên trán Phúc bất lực, "Con đúng là không nên thân, gần ba mươi tuổi đầu suốt ngày cứ quanh quẩn không có một công việc gì ra hồn. Mẹ cho con biết, cha con nói lần này trở về sẽ bàn chuyện mang sính lễ qua hỏi cưới con bác Lâm".

Đùng...

Nguyễn Đức Phúc như rơi xuống vực thẳm, cái gì mà hỏi cưới chứ...

"Con bác Lâm? Chẳng phải là Tiểu Ngọc đanh đá có tiếng hay sao? Lúc còn nhỏ đứa đó cứ hay ăn hiếp anh em mình suốt, không ngờ bây giờ lại oan gia ngõ hẹp à?." Thái Sơn chớp mắt nhìn Phúc, người nổi tiếng chanh chua khắp mười dặm tám làng như Lâm Tiểu Ngọc có khi một câu đã có thể nuốt trọn đứa trước mặt rồi...

Nguyễn Đức Phúc thống khổ hai mắt rưng rưng, "Mẹ...sao cha lại tàn nhẫn như thế? Rõ ràng con đã nói không thích Tiểu Ngọc rồi mà!!!".

"Bác Lâm từ lâu đã ngỏ ý, đã vậy lần này còn khéo léo nhắc về khoản nợ của nhà mình năm xưa...nếu bây giờ từ chối thẳng thừng thì lấy tiền đâu mà trả cho người ta đây...".

Phúc sầu não cấu chặt hai tay, "Nhưng cũng đâu cần "gả" còn đi như vậy...tiểu ma đầu đó một chưởng có thể ném con xuống đất rồi...".

"Con bé có hơi đanh đá một chút, nhưng biết đâu sau này kết hôn sẽ lại khác...". Bà Nguyễn xoa đầu Phúc trấn an...

"Chắc chắn là không rồi, lần trước chẳng phải con nhỏ đó còn ném bể hết đống trứng gà của chú Canh sao? Mẹ...con vào nhà đó sẽ chết không thấy xác!".

Nhìn Phúc kích động nhăn mặt phản kháng, bà Nguyễn bất lực thở dài, "Mẹ cũng không muốn, cứ tưởng con sắp xếp công việc ở lại thành phố được thì tốt...bây giờ quay về mỗi ngày đối mặt như vậy lại khó nói chuyện với người ta".

Thái Sơn cũng hiểu rõ, từ khi lên thành phố làm việc mỗi năm về quê chỉ vài lần...cậu cũng có nghe mẹ nói sơ qua là nhà chú Lâm đã sớm chọn Phúc là con rể, nhưng Nguyễn Đức Phúc dĩ nhiên không thể dễ dàng quy phục rồi...lần này không chừng phải về quê ăn cưới sớm...

Tin "dữ" đột ngột kéo đến khiến Phúc cũng không còn sức lực phản kháng, vẻ mặt tuyệt vọng của cậu lúc này đúng là đáng thương...

"Hay là...anh Sơn, em có thể ở ké nhà anh được không? Làm ơn đi mà...em sẽ tìm việc làm, sau đó ổn định thì sẽ chia tiền nhà với anh có được không?".

Nguyễn Thái Sơn đương nhiên là cũng có ý muốn giúp đỡ cậu, nhưng tuần trước nghe theo lời dụ dỗ của đại ma đầu Phong Hào đã sớm trả lại nhà thuê cho chủ...bây giờ đồ đạc đều đã gọn gàng nằm ở nhà hắn cả rồi...

"Anh...thật ra...anh đang sống cùng với bạn. Nếu bây giờ em đột nhiên dọn vào...có hơi bất tiện một tí...".

Phúc thất vọng cúi mặt nhìn xuống đất, cả người của cậu bây giờ đem bán đi đến tiền phòng cũng không trả nổi...ở nơi đất khách quê người này cái gì cũng cần đến tiền, bây giờ theo mẹ trở về nhà nhất định sẽ thành đống củi khô bị đem đi cho con nhỏ Tiểu Ngọc đó đốt chết...

Cạch...

Cứu tinh xuất hiện, người cần đến cũng đã đến...

"Anh Trung Thành!!!". Nguyễn Đức Phúc vừa thấy hắn đẩy cửa đã lập tức nhào đến, Thái Sơn kinh ngạc dò mắt nhìn cậu đang khoác tay Trung Thành kéo thẳng vào phòng...

Lê Trung Thành bị tấn công bất ngờ liền khó hiểu đẩy Phúc ra khỏi, "Buông ra, anh làm gì vậy? Ai cho anh vào đây?". Tên nhóc này còn dám tự tiện chạm vào người hắn, còn lớn gan đẩy hắn trở vào phòng...lần này nhất định đem anh ta giao cho cảnh sát!!!

Chưa kịp lên tiếng chửi đã thấy Phúc quỳ thụp xuống sàn, hai tay cậu liên tục ôm lấy chân hắn mà nức nở, "Cậu Lê...xem như tôi cầu xin cậu. Lần này cho tôi một cơ hội, đừng đuổi tôi đi có được không?".

Lê Trung Thành chau mày nhìn Phúc, lạnh lùng nhếch miệng khinh bỉ, "Anh nói gì tôi nghe không rõ?".

Phúc hận không thể đấm vào mặt hắn một cái, nhưng tình thế này chắc là không được, "Tôi nói...cậu có thể..".

"Không thể".

Dứt khoác một lời kéo Phúc rơi thẳng xuống vực, đồ ích kỷ không có tình người!!!

"Cậu Lê...thật sự bây giờ là cứu người đó! Mẹ tôi kéo đến nơi rồi, cậu không giúp tôi sẽ không xong đâu mà...".

"Tại sao phải giúp anh? Đừng nhiều lời nữa, cút ra tôi phải đi công việc".

Hắn đưa chân gạt tay Phúc ra khỏi, đi được vài bước đã bị cậu từ phía sau bay thẳng lên người siết chặt cổ lại...

"Ặc...thả ra...anh muốn giết người hả?".

Phúc dĩ nhiên giả như không nghe thấy, hai cánh tay càng thêm siết chặt vòng hẳn hai chân lên eo hắn...

"Không đồng ý cho tôi ở lại tôi sẽ đem clip đi tố cáo cậu, đừng quên chuyện hôm qua tôi chính là ân nhân của họ Lê nhà cậu...là đại hiệp cứu người trong mắt Fan của cậu!!!! Miệng lưỡi tôi thế nào cậu cũng biết, thêu dệt ăn không nói có là sở trường của Nguyễn Đức Phúc tôi đây...nói cho cậu biết Lê Trung Thành, tôi ra đằng Tây sẽ bêu rếu cậu...ra đằng Đông sẽ cho cậu trở thành Lê Bất Lương trời đất không dung thứ!!!!".

Lê Trung Thành cả mặt đỏ bừng, dùng sức gỡ lấy yêu nghiệt đang dính chặt sau lưng...

Phập...

Phúc an toạ dưới mặt đất, cậu ré lên một tiếng đau đớn nhăn mặt nhìn Trung Thành..

Hắn thở hổn hển căm tức chỉ thẳng vào mặt Phúc, "Anh...anh chơi đến đâu...tôi sẽ chơi với anh đến đó! Đừng nghĩ hù doạ tôi vài câu thì yên ổn...tôi nói cho anh biết...".

Phập...

Lập tức phóng đến tiếp tục trèo lên người hắn, hai chân Phúc siết chặt lấy eo tay thì vòng qua cổ...Trung Thành bất ngờ không phản ứng kịp mất thế ngã ra sau...

Bốn con mắt trợn to đến hết cỡ, hai đôi môi chạm nhau không một lời chào...

Lê Trung Thành cảm nhận như có cục đá rơi trúng, môi còn rách một vệt nhỏ...mùi máu hăng lên tới sống mũi...lập tức xô ngã yêu nghiệt trên người ra khỏi...

Hắn bật dậy không nói gì, thất thần đưa tay chạm lên môi...rung rẩy nhìn tay dính máu rồi đưa mắt nhìn Phúc...

"Tôi...tôi không cố ý...cậu..cậu Lê...".

Hắn trừng to hai mắt kéo cổ áo của Phúc ép sát cậu vào tường, "Lần này không phải anh chết thì là tôi chết!".

Giơ nắm đấm chuẩn bị vung xuống, Phúc chịu trận hai mắt nhắm nghiền...đột nhiên nghe tiếng gõ cửa phía bên ngoài, Phúc nhân cơ hội liền đẩy hắn ra cắm đầu chạy...

Phập...

Cạch...

"Phúc!!".

Nguyễn Thái Sơn hoảng hốt chạy đến lay Phúc đang bất động nằm dưới đất, trên trán chảy một vệt máu dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com