Cậu Lê...tôi thật sự muốn làm Fan trung thành của cậu...
Sáng sớm tỉnh dậy hắn đã lập tức chui ra khỏi phòng...liếc nhìn phía sofa không thấy động tĩnh...đã đi thật rồi sao...
Oáp...
Tiếng động phát từ phía nhà vệ sinh, hắn đưa mắt liền thấy Phúc từ trong đó bước ra...
"Cậu Lê? Cậu...muốn tìm gì sao?".
Lê Trung Thành bị bắt tại trận, chớp mắt vài cái rồi đóng sầm cửa lại...mới sáng ra đã hành động kỳ lạ rồi..
Đại thảm hoạ đúng là đồ nguy hiểm, lúc nào cũng làm chuyện mờ ám khiến người ta không phản ứng kịp...
Hắn thở hắt một tiếng sau đó vặn nắm cửa bước ra, liếc nhìn Phúc đang loay hoay dưới bếp liền đi đến trước mặt..
"Hừm...".
"Cậu Lê...hôm nay muốn ăn gì?".
"Tuỳ anh, hừm...".
Nguyễn Đức Phúc hơi khó hiểu nhìn hắn, cứ hắng giọng để làm gì...
"Cậu Lê...có chuyện gì sai bảo sao?".
"Kh..không có, mấy giờ thì anh dọn đi?".
Muốn mình đi như thế sao? Mới sáng sớm đã hỏi những câu đau lòng thế này rồi...
"Đến trưa anh Sơn xong việc sẽ đưa tôi sang chỗ mới, cậu Lê...cậu yên tâm, tôi đã chuẩn bị sẵn đồ đạc rồi...nhất định sẽ không gây thêm phiền phức cho cậu".
"Kh..không ph...". Hắn định lên tiếng đã bị Phúc chen ngang, "Cậu đợi một chút, xong bữa sáng tôi sẽ vào phòng gọi".
Lê Trung Thành nhìn cậu xoay lưng tiếp tục vùi đầu vào bếp, khẽ thở dài một tiếng rồi lẳng lặng đi về phòng...
Nguyễn Đức Phúc xem đi xem lại một lần nữa, chắc chắn đã không để quên gì xếp gọn gàng túi xách vào một góc..
Thở dài nhìn quanh một lượt, dù ở đây chưa lâu nhưng cũng xem như là nơi đầu tiên cậu đặt chân đến khi ở thành phố...rời đi có chút lưu luyến...
Tiếng điện thoại vang lên đột ngột, Thái Sơn nghe xong cũng ậm ừ thở dài, "Phong Hào vừa gọi đến, công ty có vài việc cần giải quyết...thôi, để anh đón taxi rồi đi luôn, cũng sắp đến giờ hẹn rồi".
Lê Trung Thành đang vắt chân trên sofa, nghe đến liền hắng giọng chen ngang, "Cũng đến giờ em đi tập rồi, tiện đường để đưa hai người đi luôn".
Thái Sơn hơi kinh ngạc tròn mắt nhìn hắn, "Thế sao? Vậy thì tốt quá...đỡ phải đi taxi hì". Nhưng sao thằng nhóc này lại biết ở đâu mà tiện đường nhỉ? Thôi kệ, miễn sao không ảnh hưởng đến túi tiền của mình là được!
Đi được nửa đường tên Thái Sơn lại đột nhiên bị gọi về công ty, dạo này Trung Thành sắp trở lại nên việc cũng bắt đầu nhiều lên...haiz, làm trợ lý kiêm quản lý chạy đôn chạy đáo đúng là khổ sở...đành phải giao đứa em họ này cho hắn vậy...
Chiếc xe đỗ trước một cửa hàng lớn, Phúc chớp mắt khó hiểu nhìn hắn, "Cậu Lê, hình như không phải chỗ này".
Lê Trung Thành đưa tay đeo kính vào, nhanh chóng xuống xe vẫy tay ra hiệu cho Phúc ra khỏi, "Vào trong".
Ngoan ngoãn nghe lời đuổi theo phía sau, không có anh Sơn thì phải dựa vào hắn...kêu cậu đi đâu cũng không dám cãi..
Tên họ Lê vừa bước vào đã thấy có nhân viên đến chào, cậu đi phía sau lại như người hầu không ai thèm đếm xỉa...có cần phải phân biệt giàu nghèo đến vậy không?
Phúc bất mãn lầm bầm trong miệng, Lê Trung Thành nói gì đó với nhân viên sau đó lại xoay sang ra hiệu với cậu, "Tới đây".
"Cậu Lê, cậu định mua quần áo sao?".
"Dư hơi, vào đây chẳng lẽ mua thịt cá? Cái đó, có được không?".
Hướng mắt nhìn theo tay hắn một lượt, sau đó lại mạnh dạn lắc đầu, "Cậu Lê...cổ khoét sâu quá, cậu sẽ bị chiếm lợi mất".
Bốp...
Thẳng thừng nhận một cú lên trán, Phúc bĩu môi xoa xoa trán bất mãn nhìn hắn, Lê Trung Thành không thèm đếm xỉa đến cậu nữa...tiến đến kệ chọn lựa một lượt...
Nguyễn Đức Phúc buồn chán ngồi chống tay trên ghế, mắt chăm chú nhìn vào đôi giày thể thao phía trước....lặng lẽ nhìn xuống dưới chân mình...đúng là một trời một vực...
Khẽ thở dài, những thứ xa xỉ thế này cậu còn lâu mới được mang thử...
"Trung Thành?".
Đột nhiên có tiếng gọi lớn từ phía cửa, Nguyễn Đức Phúc cũng giật mình nhìn lên..người này...hình như đã từng gặp qua..
Khanh cùng một nhóm người thẳng đi vào trong, vừa thấy tên họ Lê cũng lễ phép cúi đầu chào..
"Anh Trung Thành!". Mấy đứa nhóc đi phía sau hai mắt sáng rực, thấy hắn đã lập tức chạy đến trước mặt, "Đúng là may mắn quá, bọn em là Fan của anh".
Lê Trung Thành lịch sự gật đầu một cái, Khanh bật cười kéo thằng nhóc sang một bên rồi lên tiếng, "Lúc nãy thấy xe đỗ trước cửa anh còn tưởng nhìn nhầm đấy, đi một mình sao?".
Vừa nói vừa nhìn xung quanh, mắt dừng chỗ Phúc đang ngồi trên sofa lập tức lên tiếng, "Cậu ta...em họ của Thái Sơn đúng không?".
"Tiểu mỹ Phúc!".
Cậu trai trẻ đột nhiên chạy đến, Nguyễn Đức Phúc nheo mắt suy nghĩ một lúc lại mừng rỡ reo lên, "Khoa răng thưa!".
Cả hai tay bắt mặt mừng, Phúc không ngừng cười ha hả liên tục vỗ lên lưng nó hớn hở, "Chà...dạo này trông bảnh quá nhỉ".
Đăng Khoa đưa tay gãy đầu ngại ngùng, Phúc vô tư không để ý phía xa tên họ Lê đang đứng chăm chú nhìn mình...
"Hai người đó có quen biết sao?". Khanh tròn mắt kinh ngạc, Trung Thành liền chau mày chen ngang, "Đứa nhóc đó là ai vậy?".
"Thành viên của nhóm nhạc mới đấy, cả mấy đứa này cũng vậy, Phong Hào chưa nói với em sao?".
Hắn nhìn qua một lượt, đột nhiên trừng mắt về phía Phúc đưa tay ra hiệu, "Qua đây".
Nguyễn Đức Phúc ngoan ngoãn chạy đến trước mặt hắn, nhân viên mỉm cười đưa thẻ cho Trung Thành rồi lên tiếng, "Cậu Lê, cảm ơn đã chiếu cố".
Lê Trung Thành nhận lấy thẻ nhét vào ví, Đăng Khoa vội đi đến cúi chào lịch sự lên tiếng, "Tiền bối, rất mong sau này được anh chỉ dạy".
"Tiền bối? Em cũng định làm ca sĩ thật sao?". Nguyễn Đức Phúc hai mắt to tròn kinh ngạc nhìn nó, không ngờ cậu có thể kết thân được với ca sĩ đây này...
Trần Đăng Khoa mỉm cười gật đầu, Khanh vỗ lên vai nó vài cái nhanh miệng chen ngang, "Gà mới của công ty anh đấy, mấy đứa này đều rất xuất sắc".
Cả đám nhóc bốn đứa này đều được Phong Hào đặt nhiều kỳ vọng, hiện tại đã định ngày ra mắt nên đưa tụi nhỏ đi sắm sửa tí đồ đạc ăn mừng...không ngờ lại gặp được Trung Thành ở đây..
"Ai cũng đẹp trai hết! Hì, chắc chắn sau này sẽ có rất nhiều Fan". Nguyễn Đức Phúc tuôn lời nịnh bợ, đang cười nói vui vẻ đột nhiên nhận được cái liếc xéo của Trung Thành liền im bật..
"Anh Trung Thành, có thể chụp cùng với em một tấm được không?". Đứa nhóc đứng bên cạnh chớp mắt nhìn hắn mong chờ, Lê Trung Thành dĩ nhiên không thể từ chối..
"Anh Phúc, sau này nhớ ủng hộ em đấy...vài tuần nữa là ra mắt rồi". Đăng Khoa đem điện thoại đưa ra trước mặt, Phúc cũng hiểu ý nhấn số di động của mình vào một lượt, "Nói thừa, chắc chắn anh sẽ là một "Fan to bự" của em luôn...lúc đó nhớ đừng quên ký tên cho anh nha".
Phúc nhướn mày vỗ lên tay Khoa cười nói vui vẻ, Lê Trung Thành nghe mấy lời xu nịnh của cậu đột nhiên lại thấy chướng tai gai mắt...
"Khi khác có dịp sẽ nói chuyện, em có việc đi trước". Hắn đưa tay đeo mắt kính rồi đi thẳng ra cửa, Nguyễn Đức Phúc đang cười dở cũng nhanh chóng chào mọi người cầm mấy túi đồ chạy theo sau...
Nói ra đúng là trùng hợp, Phúc và Khoa gặp nhau trong lần nó đến quê của cậu du lịch, thằng nhóc năm đó mới có mười mấy tuổi...chạy xe kiểu gì không biết lại tông vào Phúc đang đi trên đường...
Cũng may không có gì nghiêm trọng, thằng nhóc này xem ra cũng tử tế...lần đó nó đưa Phúc đến bệnh viện xem xét mãi còn chưa yên tâm, tận tay đưa cậu về nhà còn xin lỗi cha mẹ Phúc cả buổi..
Phúc rất quý thằng bé, có dịp nó về chơi lại hay sang nhà thăm hỏi cậu...mấy năm gần đây không thấy xuất hiện, bẫng đi cậu cũng quên mất...
Phúc ngoan ngoãn chui vào xe, cẩn thận đặt mấy túi đồ sang một góc...vui vẻ nhìn hắn, "Không ngờ lại gặp được quen, đúng là phước đức".
"Thế à? Sao sẵn tiện không nhờ người quen đưa đi luôn nhỉ? Bây giờ anh xuống xe vẫn còn kịp".
Đức Phúc chớp mắt nhìn hắn bất mãn, đột nhiên lại trở nên khó ưa thế làm gì...
"Cậu Lê...cậu đã lỡ làm phước rồi...cứ xem như giúp một mạng người đi".
Lê Trung Thành khinh bỉ liếc xéo Phúc, đồ miệng lưỡi không xương!
"Cậu Lê, chuyện lúc tối tôi hỏi cậu...có thể cho tôi câu trả lời không?". Phúc nhoài người ra phía trước mong chờ nhìn hắn, Trung Thành đặt ngón tay lên trán Phúc đẩy cậu ngược về sau, "Fan của tôi rất có mắt nhìn, người tuỳ tiện như anh chắc chắn không thể nào".
"Sao? Tôi...tôi cũng có mắt nhìn mà, cậu Lê...tôi thấy cậu rất đẹp trai đó!". Phúc bất mãn vênh miệng phản kháng, lập tức bị hắn dùng giọng khinh thường chen ngang, "Chẳng những không có mắt nhìn còn không trung thành, anh tu thêm mười kiếp nữa cũng không đủ làm Fan của tôi".
Dứt tiếng liền nhấn ga chạy khỏi, Phúc ở phía sau không ngừng ấm ức cấu hai tay...cần gì ra vẻ đến thế chứ!!!
Chiếc xe dừng ở con hẻm lớn, Phúc thở dài bước xuống vẫy tay tạm biệt hắn một lần...chưa gì đã thấy Trung Thành cầm mấy túi giấy đưa ra trước mặt cậu, "Đáng ra đây là quà mừng anh gia nhập FC của tôi, nhưng suy đi nghĩ lại thì anh không đạt tiêu chuẩn...dù sao cũng mua rồi, mấy loại quần áo thế này hợp với kiểu người dễ thay lòng như anh, đại thảm hoạ...lo làm cho tốt để trả hết nợ cho tôi đấy!".
Chưa hiểu chuyện gì đã thấy hắn nhấn ga chạy đi, Phúc cúi nhìn đống quần áo trên tay...chỉ mới là "Fan hụt" mà được hậu hĩnh thế sao? Nhưng mà cậu Lê...tôi một lòng muốn làm Fan trung thành của cậu mà...
"Đại thảm hoạ là đứa tệ bạc, đêm hôm qua còn làm ra vẻ rất muốn làm Fan của mình...hôm nay lại còn trước mặt vênh vang muốn làm Fan to bự của người khác! Hừ, loại người dễ thay lòng như anh ta một chút cũng không nên giữ lại".
Lê Trung Thành trở về nhà đã đến chiều, lúc có tên đó ở nhà thì lại thấy chướng mắt...đột nhiên anh ta dọn đi cũng có chút trống trải..
Ngồi xuống sofa chưa được bao lâu đã nghe tiếng mở cửa, khỏi đoán cũng biết là ai...ngày mai nhất định phải đổi mật khẩu nhà mới được!
Nguyễn Thái Sơn chìa chiếc usb ra trước mặt, Phong Hào liền phối hợp lên tiếng chen ngang, "Nếu là Lê thiếu gia thì chắc chắn sẽ toàn thắng, cứ xem như là giúp đỡ hậu bối một chút nhỉ?".
Nhìn vẻ mặt xu nịnh của kẻ trước mặt khẽ nhếch miệng khinh bỉ, Lê Trung Thành thư thả đưa tách trà lên miệng uống một ngụm, "Em không có hứng, anh tìm người khác đi".
"Em...". Vừa định phản kháng đã bị Thái Sơn đưa tay cản lại, "Trung Thành, nếu có lượng Fan của em ủng hộ sản phẩm sẽ dễ tiếp cận với công chúng hơn...hay là cứ thử nghe qua một chút rồi hãy quyết định, có được không?".
Hắn thở hắt một tiếng chán nản liếc nhìn hai người trước mặt, Phong Hào nhân lúc thái độ chần chừ của tên nhóc kia lập tức chốt hạ, "Quyết thế đi, không mất nhiều thời gian của em đâu. Thái Sơn sắp xếp lịch thu âm đi nhé, bây giờ thì vào ăn cơm thôi nào".
Nguyễn Thái Sơn bày biện sẵn thức ăn trên bàn, Phong Hào thì liên tục chí choé đủ chuyện, "Nào ăn nhiều một chút, xem em kìa dạo này còn hay đau dạ dày nữa không?".
"Ấy, nhắc mới nhớ...đúng là đãng trí, Phúc có dặn anh trước bữa ăn phải nhắc em uống nghệ thuốc...haiz, đầu óc thật là".
Lê Trung Thành hướng mắt nhìn mấy hủ thuỷ tinh đặt trên kệ, dạo này không có tên thảm hoạ suốt ngày mồm miệng bên tai cũng quên bén đi mất...
"Lát nữa anh mang về đi, em không uống đâu".
Phong Hào nắm bắt thời cơ lập tức chen ngang, "Phí thế? Vậy để anh mang v...". Chưa kịp nói hết câu đã bị Thái Sơn đá nhẹ vào chân nhắc nhở, cái tên này suốt ngày toàn vơ vét của người khác...
"Dù sao đây cũng là tấm lòng của Phúc, em cứ để lại dùng dần đi...thuốc này hiệu quả lắm".
Hắn im lặng không đáp lại, tiếp tục cho thức ăn lên miệng...đột nhiên có tiếng chuông cửa reo inh ỏi, Nguyễn Thái Sơn cũng nhanh chóng đi ra...
"Chú là...?".
Người đàn ông ngồi vắt chân thư thả đưa tách trà lên miệng, kế bên là một người phụ nữ trạc năm mươi đứng lùi về sau...
"Chà, từ khi con dọn ra ngoài đây là lần đầu tiên mới có dịp ghé thăm đấy".
Trung Thành chớp mắt nhìn một lượt, tiếp tục đưa tay rót đầy tách trà của người đối diện, "Bác hai, muộn như vậy còn đến đây chắc có chuyện quan trọng muốn nói".
Ông Lê cười thành tiếng, đứng bật dậy đi quanh một vòng...khẽ đưa mắt nhìn hai người trong bếp...Phong Hào và Thái Sơn lập tức đứng dậy lễ phép chào..
"Nhà cũng to lắm, một mình con ở đây như vậy ông Nội không yên tâm cũng phải".
Hắn vẫn ngồi đó im lặng không đáp trả, ông Lê đi đến ngồi xuống bên cạnh...tay đặt lên tay hắn thở dài lên tiếng, "Đem người đến phụ giúp chuyện bếp núc cho con, mấy lần trước con vì ở cùng cậu người mẫu gì kia lại một mực từ chối...lần này xem như theo ý ông đi".
Phong Hào vừa nghe đến đã hai mắt sáng rực chen ngang, "Vậy thì tốt quá, vốn con cũng định thuê giúp việc cho Trung Thành...nếu là người của họ Lê chọn thì còn gì bằng".
Tên nhóc này khó tính khó chiều, trước Phúc đã có thuê nhiều người nhưng đều không được lâu...lần này là người của nhà nó đặc tuyển thì khỏi phải ý kiến nữa!
Nguyễn Thái Sơn cười trừ véo lên hông của Hào nhắc nhở, tên khốn này đã nói là đừng xen vào chuyện của người khác...
Ông Lê hài lòng gật đầu trông chờ nhìn hắn, Lê Trung Thành lập tức đáp lời, "Bác hai, con không thường xuyên ăn ở nhà...vả lại trước giờ con cũng không quen sống cùng người lạ, nhà cửa thì vài ngày thuê người dọn dẹp là được rồi...Bác cứ nói với Nội không cần phải lo lắng".
"Trung Thành à...".
"Vì chuyện của con mà khiến Bác phải đích thân đến đây, con thật sự xin lỗi".
Ông Lê vỗ lên tay hắn nhìn một lúc lâu, "Bác cũng không muốn ép con, cuối tuần này nhớ về nhà ăn cơm...dạo này nhìn con xanh xao quá".
Phong Hào nhìn Thái Sơn chau mày cười khẩy, nhà họ Lê thật sự chiều hư thằng nhóc này rồi...
Hắn mỉm cười gật đầu vài cái, ông Lê đi đến cửa đã xoay người lên tiếng, "Hay là cứ giữ một người thôi, Trung Thành...".
Lê Trung Thành vỗ nhẹ lên vai của ông nhoẻn miệng cười, thằng nhóc này đúng là cứng đầu...lần này về nhà lại không có thu hoạch rồi..
Nhìn theo chiếc xe vừa lăn bánh đi khỏi, Phong Hào lắc đầu phán xét, "Này anh không hiểu thật, có người phục vụ em còn không muốn...vậy có cần phải đi thuê người mới nữa không?".
Hắn liếc xéo Phong Hào rồi bỏ đi về phòng, đột nhiên lại đem người đến đây còn muốn ở lại...ông Nội đúng là xem hắn như trẻ con...
Chiếc lồng đèn "Người đẹp và con quỷ" đập vào tầm mắt, hắn khẽ nhếch miệng cười...không để ý nãy giờ mới thấy đống giấy dán đầy trên kệ...
"Cậu Lê, uống thuốc nghệ trước bữa ăn hai mươi phút! Nguyễn Đức Phúc nhắc cậu!!! >.<".
Tên thảm hoạ còn dám lẻn vào phòng mình khi nào? Đúng là đồ tự tiện!
"Cậu Lê, thuốc dạ dày tôi để sẵn trong tủ...nhưng cậu đừng quá lạm dụng, trước tiên thì uống một ít nước ấm, chưa đỡ thì hãy uống thuốc nhé".
"Máy đuổi côn trùng là tôi mua ở siêu thị...hì, cũng là dùng tiền của cậu mua cho cậu, hữu dụng mà đúng không?."
Nguyễn Đức Phúc đúng là đồ lắm chuyện, vừa lắm chuyện lại còn phiền phức!
Cả buổi chiều chỉ kịp về phòng để lại đồ đạc, sau đó lại ra cửa hàng phụ giúp cô chú đến tối..
Nhìn căn phòng một lượt, mặc dù hơi nhỏ một chút..nhưng ít ra cũng có chỗ trú thân qua ngày đã tốt lắm rồi..
Cẩn thận lau dọn một chút, đồ đạc của cậu cũng không có nhiều...bây giờ đã hơn mười giờ đêm, cha mẹ chắc đã ngủ...
Chần chừ chưa kịp gọi đã nghe tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi...
"Bé Phúc, đã xong hết việc chưa con?".
Nghe tiếng của mẹ trong điện thoại đột nhiên lại muốn khóc...nhớ nhà quá...
"Đã xong cả rồi mẹ, bây giờ cũng trễ rồi...mẹ còn chưa ngủ sao?".
Bà Nguyễn nghe giọng của Phúc không khỏi thấy xót, đây là lần đầu cậu xa nhà lâu đến thế, "Gọi xem tình hình con thế nào mới yên tâm ngủ được...thôi, giữ sức khoẻ nhé...tranh thủ nghỉ ngơi đi mai còn dậy sớm".
Nguyễn Đức Phúc ậm ừ vài tiếng rồi tắt máy, nhìn cả căn phòng không một tiếng động...những ngày tháng sau này chắc phải một mình chống chọi...
Ting ting...
Tiếng thông báo điện thoại khiến Phúc tò mò dừng tay, thì ra là tên họ Lê cập nhật ảnh mới...
Nguyễn Đức Phúc bất giác mỉm cười, tay nhanh chóng soạn một câu để lại bình luận bên dưới, "Cậu Lê...hôm nay có uống trà không đấy?".
Một đống bình luận như vậy chắc hắn cũng không thèm nhìn đến cái của cậu, quăng điện thoại sang một bên...phải đi tắm cho thoải mái mới được!
Lê Trung Thành đi thẳng đến phòng thu âm, vừa bước vào đã thấy Đăng Khoa và Zane ngồi sẵn..
"Anh Trung Thành!". Cậu nhóc Zane hai mắt sáng rực, lần này có cơ hội hợp tác với idol đúng là đạt được ước nguyện...đêm qua nó đã nôn nao không ngủ được...
Trần Đăng Khoa cũng lễ phép đứng dậy cúi chào, nhìn vẻ mặt cao ngạo của người trước mặt lại có phần hơi kiêng dè...
"Anh Sơn đâu rồi? Các cậu đến lâu chưa?".
Đưa tay nhận lấy chai nước Zane đã mở nắp sẵn, Đăng Khoa nghe đến cũng vội vàng lên tiếng, "Bọn em mới đến thôi, anh Sơn vừa xuống căn tin mua cafe...anh có muốn uống thêm nước không? Để em mua...".
"Để em để em...anh đợi một tí nhé". Zane nhanh chóng chen ngang, sau đó lập tức chạy đi một nước...
Lê Trung Thành hướng mắt nhìn theo, đứa này xem ra cũng biết nịnh bợ lắm...
"Cậu là trưởng nhóm đúng không?".
Khoa đột nhiên bị hỏi đến cũng vội vã gật đầu, "Anh Trung Thành...bọn em rất vui khi anh nhận lời, thật sự cảm ơn anh đã chiếu cố".
Hắn gật đầu như đáp trả, Đăng Khoa chần chừ một lúc lại lên giọng nói nhỏ, "Anh Trung Thành...anh Phúc hôm nay không đi cùng với anh sao?".
Lê Trung Thành khẽ chau mày, đột nhiên lại nhắc đến đại thảm hoạ...từ từ đặt chai nước xuống bàn, "Tôi không quen anh ta".
Lần trước chẳng phải còn đi chung sao? Bây giờ lại trả lời như chưa hề quen biết...Khoa nhìn thái độ của hắn cũng không hỏi tiếp, ngoan ngoãn im lặng đợi Thái Sơn trở về....
"Em tự lái xe đến sao? Khánh đâu?". Phong Hào vỗ lên vai hắn vài cái, tên này làm gì mà sắc mặt có vẻ khó coi thế kia...
"Một lát có việc, sẵn tiện em lái đi thôi".
Nói xong liền bỏ vào phòng thu, Thái Sơn trên tay cầm ly cafe còn chưa kịp chào hỏi đã thấy hắn đi khỏi...ai lại chọc gì Lê thiếu gia nữa rồi...
"Đúng là như anh mong đợi, ca sĩ chuyện nghiệp có khác...không bao giờ làm anh thất vọng". Phong Hào không ngừng vỗ tay tán thưởng, Thái Sơn đi bên cạnh cũng chen ngang, "Chắc chắn sẽ đại thành công, anh không ngờ giọng của cả ba lại hợp như vậy".
Hắn đã quen với mấy lời nịnh bợ của hai kẻ trước mặt, không mấy quan tâm ngồi dựa lưng xuống sofa...
Phong Hào hướng mắt nhìn Đăng Khoa và Zane bước ra khỏi cửa...lập tức kéo tay hai đứa không ngừng tán thưởng, "Hôm nay hai đứa đã làm rất tốt, phần của Khoa thì chỉ cần chỉnh một chút. Thôi đi ăn nhé...anh đãi".
"Anh Trung Thành...anh có đi cùng không?". Zane hào hứng tròn mắt nhìn hắn, dù sao cũng không bận việc gì...hắn gật đầu ậm ừ đồng ý...khỏi phải nói thằng nhóc đã vui mừng thế nào...
Vừa bước vào phòng ăn Phong Hào và Zane đã luôn miệng chí choé, Thái Sơn và Đăng Khoa chỉ biết cười trừ...tên họ Lê thì khỏi phải nói....nửa câu cũng không thèm đáp trả...
"Ở đây gần chỗ làm của Phúc, Thái Sơn...hay em gọi Phúc đến luôn cho vui".
"Ừ nhỉ, đợi em một chút".
Trần Đăng Khoa vừa nghe đến đã ngờ ngợ, lập tức tròn mắt nhìn Thái Sơn, "Anh Sơn...anh nói Phúc...có phải Nguyễn Đức Phúc không?".
Thái Sơn hơi kinh ngạc nhìn nó, "Em có quen Phúc sao?".
Nó liên tục gật đầu, hai mắt sáng rực mỉm cười nói tiếp, "Còn rất thân nữa".
Thì ra là như vậy, Thái Sơn liên tục gọi cho Phúc nhưng không thấy cậu nhấc máy...bây giờ là buổi chiều, chắc vẫn đang làm việc...
"Không nhấc máy, chắc là đang có việc". Thái Sơn thở dài một tiếng, vừa định cất điện thoại đã bị Khoa chen ngang, "Anh Sơn...có thể cho em xin di động của anh Phúc không? Lần trước gặp vội quá hình như anh ấy nhấn nhầm...em gọi mãi chẳng được".
Nguyễn Thái Sơn dĩ nhiên là không từ chối, Trung Thành khinh bỉ nhìn cảnh tượng trước mắt...đại thảm hoạ mà cũng có người săn đón thế sao??
"Sao vậy? Thức ăn không vừa miệng sao?". Phong Hào nhìn vẻ mặt của hắn liền dò hỏi, Trung Thành xua tay tiếp tục đưa ly nước lên miệng...
"Đã đỡ hơn chưa? Đã bảo anh đừng nhịn bữa sáng mà không nghe". Zane gắp thức ăn đặt lên dĩa của Khoa, nhóm trưởng gì mà suốt ngày cứ để em út phải chăm sóc...
"Đau dạ dày sao? Bây giờ đã đỡ hơn chưa?". Thái Sơn lo lắng nhìn, Trần Đăng Khoa mỉm cười lắc đầu, "Không sao đâu, em đã đỡ nhiều rồi...mọi người không cần lo lắng".
Phong Hào ngồi đối diện cũng chú ý, lập tức chen ngang, "Ấy chà, để mai anh mang cho chú mày một lọ nghệ thuốc, lần trước lấy từ nhà Trung Thành vẫn còn chưa động đến".
"Đúng rồi, nghệ mật ong của Phúc ngâm hiệu quả lắm...cứ mỗi bữa ăn thì uống vào, nhưng mà tốt nhất vẫn là đừng bỏ bữa". Nguyễn Thái Sơn cẩn thận dặn dò, nãy giờ vẫn không để ý đến sắc mặt của người đối diện..
Cạch...
Tiếng ly nước đặt xuống bàn có hơi mạnh bạo, Lê Trung Thành liếc nhìn Phong Hào đang nhai chóp chép cười hề hề phía bên cạnh bỗng thấy chướng mắt, "Anh nhai nhỏ tiếng thôi".
"Sao?".
"Quà của thương hiệu tặng lần trước mang hết sang nhà em trước năm giờ, nhất định không thiếu một món nào".
"Hả?".
"Ăn xong rồi, em đi trước".
"Này! Chẳng phải em nói là không cần dùng đến sao? Này Lê Trung Thành! Đừng có quá đáng vậy chứ!!". Phong Hào lập tức gào lên, hắn không mảy may quan tâm...trực tiếp đi thẳng ra khỏi cửa...Hào bực tức tiếp tục gào với Thái Sơn, "Xem kìa em xem kìa...cái thằng ích kỷ này! Tối nay đi gặp ông Lư anh còn hứa sẽ tặng ông ta sợi dây chuyền trong bộ sưu tập đó...bây giờ nó đột nhiên đòi lại thì phải làm sao đây!?".
Nguyễn Thái Sơn nhún vai nhìn theo, chồng con gì tầm này nữa...chuyện tư bản đánh nhau tốt nhất không nên xen vào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com