Đại thảm hoạ (2)
Lê Trung Thành khoanh tay dựa người vào tường đưa mắt dò xét từng hành động của Phúc, tên nhóc da đen nhẻm nhưng đặc biệt có đôi mắt to tròn...trông thân hình ốm teo như vậy chắc là thiếu ăn lắm...người lương thiện như hắn có một chút không đành lòng...
"Trơ ra cái mặt thúi đó để dò xét cái gì? Tôi còn không thèm nhìn đến cái mặt xấu xí của cậu...đồ nhà giàu nhỏ mọn". Phúc không ngừng lầm bầm trong miệng, tên đáng ghét ỷ giàu có lúc nào cũng trưng ra bộ mặt khó chịu...không phải vì mẹ cậu đã nhận lời đến giúp anh Sơn vài hôm thì có chết cậu cũng không muốn đến những chỗ này, cuộc đời Nguyễn Đức Phúc ghét nhất là những tên có tiền ra vẻ...tất cả đều tử tế thì ít mà vô lại thì nhiều...
"Anh lầm bầm cái gì vậy? Tôi không có bị điếc".
Nguyễn Đức Phúc bị nhắc cho chột dạ, lập tức xoay người cười hề hề...
"Cậu trai trẻ, có thể tính bớt một tí không?? Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt".
Lê Trung Thành nhìn vẻ mặt của cậu liền lên tiếng châm chọc, "Lấy rẻ cũng được, số lẻ thì bớt đi. Tôi chỉ lấy tròn thôi".
Phúc nghe đến liền lập tức mừng rỡ, "Quý hoá quá, cậu đúng là vừa đẹp trai vừa tốt bụng. Xem ra gặp được cậu là phước đức ông trời ban cho tôi".
Nụ cười chưa kịp bao lâu đã chợt vụt tắt, Phúc tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Trung Thành đang đưa ra trước mặt...miệng mấp máy không nói nên lời...
"Bosch series 8 tôi vừa mua ba tháng trước, trừ số lẻ nếu được miễn phí lắp đặt thì chắc còn khoảng 30 triệu. Anh Nguyễn, bây giờ cũng khá trễ rồi...nếu muốn thì ngày mai gọi người giao đến cũng được".
Đcm...30 củ khoai mì nướng thì còn may ra!!!!
Nguyễn Đức Phúc chửi thầm trong miệng, đẹp trai mà khốn nạn cũng bằng thừa!!!
"Cậu Lê, hình như giá này chưa hữu nghị cho lắm...haha, dù sao cũng là chỗ quen biết, có phải hơi mạnh tay rồi không?". Nguyễn Đức Phúc biểu cảm mèo con chớp mắt nhìn Trung Thành...
Hắn vẫn trưng ra bộ mặt tảng băng nhếch miệng nhìn cậu, "Hình như tôi không quen với anh".
"Có mà...haha, đúng không? Dù sao tôi với Thái Sơn cũng là chỗ quen biết, tôi với cậu cũng vậy thôi. Cậu Lê này, tôi nói trên đời tốt nhất nếu còn làm được chuyện tốt thì cứ làm đi, mọi người chan hoà...thế giới hoà bình...vạn vật yêu thương nhau...lấy bớt tôi 5 triệu thôi có được không?".
Miệng Lê Trung Thành không ngừng rung rẩy, từ 30 triệu trả xuống còn 5 triệu...loại giao dịch gì đây?
Thấy hắn vẫn không lên tiếng, Nguyễn Đức Phúc thở dài tiếp tục thương lượng, "Năm triệu hai trăm năm người ngàn? Cậu thấy thế nào? Gần cả một tháng lương của tôi rồi đó...".
Năm triệu hơn mà gần một tháng lương, xem ra anh ta phải làm quằn quật 5 tháng trời cũng chưa đủ tiền mà trả cho hắn...
Nguyễn Đức Phúc nhìn sắc mặt của Trung Thành vẫn không thay đổi, lập tức cúi mặt dùng đến chiêu cuối cùng...
Hức...
"Đừng khóc". Hắn vừa thấy cậu giở trò liền lập tức lên tiếng...
Oa...oa...oa...
Cái này là hét thì đúng hơn, tên miệng to này đúng là ồn ào vô tích sự....
"Còn lớn miệng tôi lập tức báo cảnh sát tống anh vào tù".
Cả đời này Nguyễn Đức Phúc sợ nhất là ủ tờ, người liêm chính như cậu nghe đến hai chữ đó đương nhiên là thấy uy lực rồi...
Thấy cậu ngoan ngoan im lặng, chỉ còn vài tiếng nấc như uất ức lắm...Trung Thành thở dài đá mắt nhìn đống tàn tích phía bên kia, sau đó thu mắt nhìn đứa phiền phức trước mặt, "Được rồi, đi về đi".
Hắn nói dứt câu cũng xoay người bỏ đi, Nguyễn Đức Phúc trong lòng có chút lo lắng...có khi nào bỏ về ngày mai lập tức bị cảnh sát ập đến bắt đi tù không? Huhu....không thể được...
Lê Trung Thành tâm tình không mấy vui vẻ ngồi xuống bàn, liếc nhìn điện thoại đang rung lên bần bật trong tay khẽ trùng xuống...là Trương Ngọc Tuấn...
Hắn trực tiếp quăng sang một bên không thèm để ý, tâm tình đang không tốt không nên rước thêm chuyện phiền lòng...
Lười biếng nằm ra giường một lúc, cảm giác hơi đói liền lọ mọ ngồi dậy...ra bếp xem có gì ăn được không, trời cũng tối rồi lại lười ra đường..
Tiếng mở cửa vừa phát ra Phúc liền xoay người lại, Lê Trung Thành thấy cậu ngồi ở sofa thì chau mày đi đến, "Sao anh còn chưa đi? Định ở lại phá hoại cái gì nữa?".
Nguyễn Đức Phúc làm ra bộ mặt hối lỗi, cúi đầu đi đến trước mặt Trung Thành nói lí nhí, "Tôi sẽ ở lại làm công cho cậu để trừ nợ, cậu muốn trả lương thế nào cũng được...tôi nhất định sẽ không ý kiến".
"Không cần, ngày mai tô...".
Ngày mai sẽ báo cảnh sát đến tóm cậu sao? Đừng mà...
"Không...không được đâu cậu Lê, để tôi làm việc trả cho cậu đi mà...xem như là tôi van xin cậu...". Phúc bĩu môi như sắp khóc, hai mắt rưng rưng cầm lấy tay của Trung Thành...
Lê Trung Thành như bị doạ sợ, đứa đanh đá này đột nhiên lại đóng vai đáng thương thế...
"Cậu muốn tôi phục vụ thế nào cũng được, chỉ cần không vi phạm đạo đức...không động chạm đến thân thể trong sáng của tôi thì cái gì tôi cũng chịu".
Mỏ hỗn Lê Trung thành tự động giật giật, ai mà thèm động vào cây củi khô như anh chứ!!
"Bỏ tay ra". Hắn liếc nhìn Phúc đang siết chặt lấy bàn tay của mình mà đung đưa qua lại, đúng là đồ không giữ phép tắc!
Nguyễn Đức Phúc trong lòng không ngừng chửi thề một trăm tiếng, nhưng bây giờ đang ở thế hèn...không thể bật dậy đấm vào mặt hắn được..
Lê Trung Thành suy nghĩ một chút, cái bụng đúng là phản chủ réo lên inh ỏi...Phúc là người biết thời thế, lập tức bật dậy hai mắt sáng rực đưa ra đề xuất, "Tôi đi nấu thức ăn cho cậu, đại chủ nhân...hôm nay muốn ăn gì đây?".
Hắn cười khẩy một tiếng, tên nhóc này cũng biết nịnh lắm, "Không cần phải nghiêm túc như vậy, nấu cho tôi một bát mì là được rồi".
Phúc đứng thẳng dậy để tay lên trán, "Tuân lệnh, năm phút sẽ có ngay".
Nói xong liền chạy vào bếp, Trung Thành khoanh tay nhìn theo dò xét...chưa đầy 10 giây đã thấy đứa vô dụng đấy xuất hiện trước mặt..
"Đại chủ nhân, có thể chỉ cho tôi dùng bếp nhà ngài được không? Nhìn qua...có hơi mới mẻ một chút?". Phúc liên tục chớp mắt nhìn hắn cầu cứu, mẻ cháo lúc sáng là cậu mang từ nhà đến...đồ dùng trong nhà này cái gì cũng giá trị...sáng sớm không biết chỉ cho một chiếc muỗng kim loại vào hâm nóng đã suýt bị tên ác bá tống lên đồn...haiz, sơ suất thêm lần nữa hắn chắc chắn sẽ bắt cậu trâu làm ngựa cả đời để đền...
Lê Trung Thành nhắm mắt thở dài bất lực, để hắn tự đi nấu có lẽ nhanh hơn...
Không thèm đáp lời, hắn lướt qua người Phúc đi thẳng vào bếp...Nguyễn Đức Phúc lẽo đẽo theo phía sau không ngừng lẩm bẩm chửi thề, đồ nhà giàu xấu tính..
"Bỏ cái thói lầm bầm chửi người khác đi, tôi nhắc lại lần nữa tôi không có bị điếc!".
Phúc chột dạ lập tức cười hề hề xem như chẳng có gì, Lê Trung Thành chỉ chỉ tay vào bếp hướng dẫn một lượt cho cậu...thấy Phúc cứ trơ mặt ra đó gật gật đầu liền lên giọng trừng mắt nhìn cậu, "Tôi nói một lượt có thể nhớ hết không?".
Dĩ nhiên là không, nếu trí nhớ tốt vậy cậu còn đứng đây làm gì!
Phúc lắc lắc đầu tròn mắt nhìn hắn, Lê Trung Thành cúi xuống nhếch miệng nói lớn, "Thế tại sao còn không biết lấy giấy bút hay di động mà tự ghi lại?".
Ách...đại ác bá đúng là đại ác bá...ban đầu nhắc nhở người ta là được rồi, tên nhà giàu này đúng là khó yêu khó chiều...
Nhìn Phúc gật gù lon ton chạy đi lấy điện thoại, Trung Thành lắc đầu thở dài một hơi...không biết sắp tới có yên ổn với đứa này không nữa...
Nguyễn Đức Phúc cũng sáng dạ, nói qua một lượt xem như đã nắm được thông tin. Trung Thành nói xong liền mở tủ lạnh lấy chai nước đưa lên miệng, thấy cậu vẫn chăm chú nhấn nhấn vào điện thoại liền cười khẩy một tiếng, "Anh là người rừng à? Động tới cái gì cũng không biết".
"Sao cậu biết? Tôi thật sự ở trên rừng đấy".
Phụt...
Trung Thành chớp mắt nhìn một lượt người trước mặt, dáng vẻ cũng giống lắm...quần jean thì ống thụng phủ đến gót chân, áo thun thùng thình tóc tai thì lộn xộn...ban nãy còn bê túi vải to tướng y như mấy người trong phim kiếm hiệp, anh Sơn sao có thể quen biết với sinh vật kì lạ như thế này...
"Sao vậy? Nhìn tôi có vấn đề gì sao?". Phúc nhìn hắn dò xét mình liền không chịu nổi lên tiếng, Lê Trung Thành lấy lại bình tĩnh lắc đầu vài cái..
"Không, mau đi nấu mì đi. Tôi đói rồi". Nói xong liền bỏ ra ngoài sofa ngồi, Phúc bất mãn nhếch môi nhìn theo...tên khốn này cũng kì lạ quá..
Chừng năm phút đã có mùi thức ăn thơm lừng, tên thảm hoạ này xem ra cũng có tay nghề lắm..
Lê Trung Thành nhìn tô mì nóng bốc khói nghi ngút cũng cảm thấy hơi kích thích, hài lòng đưa lên miệng ăn từng đũa ngon lành..
"Nói không phải khoe khoang, tôi nấu món gì cũng không giỏi nhưng mì tôm nhất định phải húp cạn đáy tô mới thôi". Nguyễn Đức Phúc đắc ý nhìn hắn cúi người gắp liên tục, Trung Thành không thèm để ý đến cậu tiếp tục ăn...người gì ăn nói câu nào cũng nghe thô lỗ!
Đức Phúc liếc xéo hắn không ngừng, thứ bất lịch sự ngó lơ người khác...đứng một lúc chiếc bụng xinh xắn cũng biểu tình reo lên vài tiếng, Trung Thành đang ăn bị làm cho mất hứng...trực tiếp ngẩng đầu nhìn cậu khinh bỉ..
"Ha, không cần quan tâm đến tôi nha. Tôi nhất định sẽ không chiếm lợi tài sản của cậu". Mau mời một tiếng đi, đúng là đồ keo kiệt có gói mì cũng không mở miệng mời người khác!!!
Nguyễn Đức Phúc lầm bầm trong miệng một lúc vẫn không thấy hắn lên tiếng, đúng là thật sự ngó lơ cậu rồi...
"Xong rồi, rửa bát đi". Nói xong trực tiếp đứng dậy đi ra phòng khách...nfjhsjjc cmn Nguyễn Đức Phúc sắp chửi thề!!!
Bực dọc trút giận lên đóng chén dĩa, đúng là đồ tư bản ác độc...cậu đói muốn chết, khi nãy lại không dám tự tiện nấu cho mình một tô...bây giờ phải để bản thân chịu thiệt a....
Phập...
Nghe tiếng động liền xoay người nhìn lại, Lê Trung Thành quăng một túi gì đó lên bàn ăn...Phúc hơi khó hiểu chớp chớp mắt nhìn hắn..
"Đói thì ăn đi, là của anh Phong Hào sáng nay đã mang tới. Ăn xong dọn dẹp sạch sẽ là được rồi".
Hắn không thèm nhìn đến cậu, nói xong liền đi một nước vào phòng...tên khốn này sao có thể khinh thường người khác như vậy chứ!!
Nguyễn Đức Phúc thầm rủa hắn vài câu, hai mắt lập tức sáng như đèn pha nhìn đóng thức ăn trên bàn...
Cậu xoắn tay áo nấu một tô mì to, hâm nóng mọi thứ đặt lên bàn chuẩn bị xử lí...
Lê Trung Thành suy nghĩ một chút, tên nhóc phía trước cũng không hẳn là vô dụng...mặc dù so với Thái Sơn có phần khập khiễng, nhưng ít ra biết nấu nướng cũng xem như vượt qua vòng loại rồi...huống gì đứa đó lần đầu gặp mặt còn làm hao tốn tài sản của hắn, nhất định phải bắt anh ta làm công trả hết cái lò vi sóng thì mới thả đi!
Nhưng nếu muốn yên ổn thì trước tiên phải đặt ra một số luật lệ cho tên "người rừng" này, người không có quy tắc như anh ta đúng là thảm hoạ...
Trung Thành đặt một tờ giấy trắng trên bàn, với tay lấy cây bút từ từ suy nghĩ...điều 1 điều 2 rồi điều 3...cuối cùng cũng tâm đắc bật dậy đi ra khỏi phòng..
Hướng mắt nhìn đồng hồ đã gần 10h đêm, tiếp tục nhìn "người rừng" trong bếp đang ngốn đống thức ăn như bị bỏ đói lâu ngày...thân hình anh ta ốm yếu như vậy mà có thể ăn hết đống hải sản đó thiệt sao...
Khẽ nuốt nước bọt tiến vào bếp, hắn kéo ghế đặt tờ giấy lên bàn...đưa tay ghi thêm vài dòng vào đó, Nguyễn Đức Phúc đang ăn dở cũng tò mò nhìn theo.
"Nhoàm...nhì...nhậy...". Phúc nhướn người nhìn tờ giấy phía trước, vừa sát lại gần đã bị hắn đưa tay chắn trước mặt...
"Cẩn thận bắn trúng thức ăn vào người tôi".
Nhếch miệng khinh bỉ chửi thầm trong bụng, đồ nhà giàu ra vẻ...
"Đừng nghĩ anh không lên tiếng thì tôi không biết anh đang chửi thầm tôi trong bụng". Lê Trung Thành khoanh tay trừng mắt nhìn Phúc, cậu như bị nắm thóp lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp tục ăn..
Lê Trung Thành nhìn một lúc lâu, khẽ lắc đầu thở dài bất lực...cái nết ăn của tên này kinh khủng quá, nhìn cả bàn đều bị anh ta bài biện cho đến không còn một chỗ trống...
"Khoan đã! Bỏ xuống".
Hắn vừa thấy cậu đưa tay định lấy thêm thức ăn liền không chịu nỗi mà lên tiếng, "Từ lúc tôi vào phòng đến giờ cũng gần một tiếng đồng hồ, anh ăn cái kiểu gì mà đến bây giờ vẫn chưa xong hả?".
"Nhôi...".
"Nhai hết trong miệng rồi hãy nói chuyện".
Liếc xéo hắn một cái rồi ngoan ngoãn rụt tay lại, Trung Thành đúng là không chịu nổi...kéo mấy tờ khăn giấy chìa ra trước mặt cậu..
"Nếu muốn ở lại đây thì anh phải tuân theo quy định tôi đề ra, trong này tôi đã liệt kê một số quy định cơ bản...anh cứ từ từ mà xem qua, nếu cảm thấy không phù hợp thì có thể...". Dứt tiến liền hướng mắt về phía cửa nhà ra hiệu, "Nhưng nếu muốn đi thì để tiền lại, anh nên nhớ là anh phá hoại tài sản của tôi..".
Nguyễn Đức Phúc uất ức giật lấy tờ giấy trên tay hắn, Lê Trung Thành nhún vai tỏ vẻ đắc chí...
"Điều 1...không được dậy trễ hơn Lê Trung Thành".
"Điều 2...không được tuỳ tiện vào phòng của Lê Trung Thành khi không được cho phép, kể cả nắm cửa cũng không được chạm vào".
"Điều 3...không được chạm vào người của Lê Trung Thành".
Cmn nhà giàu thúi như cậu ai mà thèm chạm vào...
"Điều 4...phải nấu ăn ngon, dọn dẹp sạch sẽ, không được vứt rác bừa bãi".
"Điều 5...khoan đã".
"Khoan đã cái gì, tiếp tục đọc đi". Hắn nhếch miệng nhìn cậu ra lệnh, Nguyễn Đức Phúc không đọc nỗi lập tức hướng mắt nhìn hắn, "Cái gì mà lắm điều vậy? Tôi cũng chỉ ở đây phục vụ cậu một tuần!".
"Một ngày cũng phải đọc, người cao quý như tôi để anh ở lại sống cùng cũng đã ân huệ rồi...được, nếu anh không thể đọc thì tôi tiếp tục nói cho anh nhớ".
Hắn giật lấy tờ giấy trên Phúc đứng dậy từ từ đọc lớn, "Không được ăn quá nhiều, khi ăn không để thức ăn vây bẩn ra bàn. Ăn mặc phải gọn gàng sạch sẽ, Lê Trung Thành không thích nhìn những thứ xấu xí...".
Hắn vừa nói vừa liếc nhìn túi đồ to tướng của Phúc ở dưới đất, từ từ đi đến dùng tay chỉ chỉ nhẹ vào dò xét....
"Không được mang rác vào nhà...đặc biệt, không được để côn trùng bay vào nhà! Nhiệm vụ quan trọng nhất của anh là trước khi đi ngủ phải kiểm tra cửa sổ, nếu để tôi biết anh vì quên đóng cửa mà côn trùng bay vào....". Hắn trợn to mắt cảnh cáo Phúc, làm động tay đưa tay lên cổ doạ sợ cậu...
Nguyễn Đức Phúc nheo mắt bất mãn, tên khốn này nghĩ mình là vua sao...
Phập...
Vừa định lên tiếng đã bị cắt ngang, Nguyễn Đức Phúc trợn to mắt nhìn Trung Thành...cả người hắn như đông cứng lại...
Chiếc hộp trong túi đồ bị động làm cho rơi xuống đất, nắp hộp sớm mở to ra...sinh vật trong đó cũng nhanh chóng thoát ra ngoài..
"Đại mèn!!!". Phúc mừng rỡ vội vàng chạy đến, sáng giờ cậu quên mất để nó trong túi quần áo...
Lê Trung Thành cảm nhận tim mình đập liên hồi, con dế mèn bò từ từ lên tờ giấy trên tay hắn...
Phập....
Lập tức vươn cánh đáp xuống trên mặt của Lê Trung Thành, Nguyễn Đức Phúc chớp mắt nhìn hắn...mặt Trung Thành ngày càng trắng bệt, tờ giấy trên tay cũng rơi xuống đất...
Rầm...
"Cậu...cậu làm sao vậy?". Có người bị dế đáp lên người có thể lập tức ngất xỉu sao?
Nguyễn Đức Phúc hoả hốt dùng sức kéo lê người hắn đến sofa, dùng tay không liên tiếp tát vào mặt người đối diện...
"Tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi!!!".
Tát mấy cái vẫn không thấy động tĩnh, Phúc đảo mắt nhìn xung quanh...với lấy chiếc cúp đặt trên tủ giơ cao lên định đánh xuống...
Lê Trung Thành từ từ mở mắt, vừa thấy Phúc định ra tay liền kinh động lấy tay chắn lại, "Anh định làm gì vậy?!".
"Tôi chỉ định doạ cậu tỉnh dậy thôi, có sao không? Ôi trời may quá".
Phập...
Đại mèn xinh xắn tiếp tục hạ cánh trên nắm tay đang giữ chiếc cúp của Trung Thành, nhịp tim của hắn biến đổi liên tục...tay cũng thả lỏng dần...chiếc cúp thư thả rơi thẳng vào đầu khiến Lê Trung Thành lập tức bất tỉnh...
Nguyễn Đức Phúc kinh hãi tóm lấy đại mèn nhét vào hộp, rung rẩy moi ra túi vải chạy đến cầm máu cho Trung Thành...
Lê Trung Thành cảm giác mình đã trải qua muôn vàn khổ ải, trước khi bất tỉnh đã thấy được vẻ mặt hoảng sợ của "Đại thảm hoạ", bây giờ mơ hồ hé mắt cũng tiếp tục bị doạ sợ....
"Đi...đi...tránh xa tôi ra một chút". Hắn kinh hãi bật người né tránh, Nguyễn Đức Phúc ngây thơ chớp mắt trưng ra bộ mặt vô tội không biết gì...
"Cậu thấy thế nào rồi? Có cần đến bệnh viện không?". Phúc lo lắng ngồi xuống đối diện, Lê Trung Thành ôm đầu lắc vài cái...cảm nhận trên trán hơi ướt ướt liền đưa tay lên sờ thử...
Thứ hỗn hợp nhầy nhụa toàn lá cây dính đầy trên tay...chưa kịp thắc mắc Phúc đã lập tức lên tiếng, "Nhọ nồi cầm máu hay lắm, cũng may là tôi có mang theo sẵn...khi nãy hoảng sợ quá không biết nhà cậu để hộp y tế ở đâu".
Trung Thành nhăn mặt đau đớn, liếc nhìn trên khoé miệng của Phúc cũng có một mớ lá cây dính đầy....liếc qua đống bầy nhầy trên tay lại thêm kinh động, "A..anh..anh...".
"Sao? Cậu không biết nhọ nồi nhai nhuyễn sẽ cầm máu được à? Đáng ra cậu phải cảm ơn tôi mới đúng".
Lê Trung Thành hận không thể bóp chết tên đại thảm hoạ trước mặt, nghĩ đến khi nãy anh ta ăn xong còn chưa vệ sinh răng miệng đã trực tiếp nhai đống lá này bôi lên trán hắn...cả người rung rẩy bập bẹ chỉ thẳng vào Phúc gào lên, "Lập tức biến khỏi nhà tôi".
Nguyễn Đức Phúc còn tưởng mình nghe nhầm, vừa mới cứu đại ác bá đã đuổi mình đi sao...
"Cậu...".
"BIẾN!". Hắn trừng to mắt gào thẳng vào mặt Phúc, cậu giật mình ngã ra đất...ôi trời muốn doạ chết người ta sao...
Nguyễn Đức Phúc lật đật ngồi dậy, chưa kịp định thần đã bị hắn siết tay kéo thẳng ra cửa, "Buông ra, cậu làm tay tôi đau quá!!".
Phập...
Lập tức ném tên thảm hoạ ra trước cửa, tiếp đến dùng chân đá mạnh túi đồ của cậu văng ra theo...Đức Phúc vội vàng đi đến nhặt lấy chiếc túi phủi phủi, tự nhiên lại nổi giận với người ta...
Lê Trung Thành tuyệt tình đóng sầm cửa, Phúc cúi đầu thở dài một hơi...khuya như vậy biết đi đâu đây...
Đưa tay vào túi quần tìm kiếm một lúc, thôi chết! điện thoại để quên trong nhà của tên họ Lê rồi...
Phúc ra sức đập mạnh cửa, một hồi lâu hắn vẫn không có động tĩnh gì...đúng là đại ác bá không có tình người!!!
Đành phải ngủ ngoài đường một đêm vậy, sáng mai tranh thủ đón xe để về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com