Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗ dành

Cậu trai nhỏ nhắn da trắng sáng từ từ bước vào cổng, cả đám người đồng loạt bị hào quang của người trước mặt làm cho kinh động, không ai khác chính là Trương Ngọc Tuấn - diễn viên trẻ triển vọng đồng thời là người yêu của nam ca sĩ đình đám Lê Trung Thành.

Người đàn ông cao to vận trên mình chiếc áo sơ mi trắng được là thẳng tấp, dựa lưng vào sofa đang nhắm hờ mắt..

"Trung Thành!". Ngọc Tuấn vội vàng đi đến ngồi xuống cạnh hắn, Lê Trung Thành cũng từ từ bật người dậy ôm lấy cậu vào lòng, "Đến rồi à? Sao không gọi cho anh?".

Trương Ngọc Tuấn nũng nịu hôn nhẹ lên má hắn, "Anh bận lịch mà, sáng giờ thế nào rồi? Anh quay tốt không?".

Trung Thành gật đầu mỉm cười véo lấy cằm của Ngọc Tuấn, "Còn một cảnh nữa thôi, dù sao cũng là lần đầu nên hơi căng thẳng một chút".

Bộ phim đầu tiên hắn tham gia nên mọi thứ đều là mới mẻ, Ngọc Tuấn suốt thời gian này đều kế bên túc trực cổ vũ tinh thần cho người yêu..

"Ngọc Tuấn, đến đây khi nào thế?". Thái Sơn mỉm cười ngồi xuống đối diện, sẵn tiện đặt bộ đồ sang bên cạnh ra hiệu với Trung Thành.

"Đợi anh một chút". Lê Trung Thành hôn nhẹ lên má của Ngọc Tuấn rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng thay đồ. Thái Sơn nhếch miệng nhìn theo châm chọc, "Hưởng thụ như cậu Lê, làm việc mà còn được người đẹp đi theo cổ vũ tinh thần".

Trương Ngọc Tuấn không khỏi bật cười, đưa tay lấy trong túi xách ra một túi nhỏ để trước mặt, "Em có mua ít bánh ngọt, anh ăn cùng nhé. Không biết khi nào thì xong anh nhỉ?".

Thái Sơn hai mắt sáng rực lập tức cho bánh lên miệng, sáng giờ loay hoay mãi chưa ăn được tí nào...

"Anh đói muốn chết đây, để xem bây giờ là hai rưỡi rồi...quay cảnh này cũng nhanh thôi, chắc là tầm hai tiếng nữa sẽ xong".

Ngọc Tuấn gật đầu vài cái, buồn chán dựa người vào ghế ngồi chờ...

Lê Trung Thành thay xong đồ cũng đi thẳng đến chỗ diễn, Ngọc Tuấn thấy hắn vội vã cũng bật dậy chạy theo sau..

"Ấy...". Hình như là va trúng ai đó, trách cậu nhắm mắt nhắm mũi lại không chịu nhìn đường...

"Ngọc Tuấn??". Chàng trai cao to trước mặt đưa hai tay đỡ lấy cậu, Trương Ngọc Tuấn cũng bất ngờ tròn mắt nhìn...

"Anh...".

"Em không nhớ anh sao?".

Trương Ngọc Tuấn bật dậy đẩy hắn ra trước mặt, suy nghĩ một lúc liền mừng rỡ reo lên, "Anh Thiên! Anh làm gì ở đây thế?".

Người đàn ông bật cười cúi người xoa đầu Tuấn, "Đến đây dĩ nhiên là làm việc rồi, còn em? Đừng nói là em có vai trong đây đấy nhé?".

Ngọc Tuấn mỉm cười lắc đầu, "Không phải, em đến để xem người yêu thôi. Anh làm việc trong đoàn sao? Kì lạ nhỉ, mấy lần trước sao em lại không gặp được anh".

"Người yêu sao? Thế ra đã có người yêu rồi à?". Gia Thiên nhướn mày trêu ghẹo, Ngọc Tuấn cũng ngại ngùng mỉm cười, "Là Lê Trung Thành, em là người yêu của anh ấy".

Gia Thiên nhìn về phía trước, thì ra là Lê Trung Thành...

"Cừ quá nhỉ? Anh làm bên đạo cụ thôi".

Ngọc Tuấn nghe đến liền mỉm cười ngại ngùng, "Nói chuyện sau nhé, em đến đó một tí".

"Cho anh số di động đi, rảnh thì hẹn cà phê".

Trương Ngọc Tuấn cũng không nghĩ ngợi liền nhận lấy điện thoại bấm vài cái, dù sao cũng là đồng hương nên gặp mặt vài lần không có vấn đề..

Loay hoay cả buổi rốt cuộc cũng xong, Ngọc Tuấn tiến lại gần cẩn thận chậm mấy giọt mồ hôi trên trán của Trung Thành, "Mệt lắm không? Sáng nay em có hầm canh sẵn, một lát về hâm nóng lại cho anh".

Lê Trung Thành xoa xoa má Tuấn rồi đưa chai nước lên uống một hơi, phim có cảnh đánh đấm nên có hơi tốn sức...cả cơ thể đều nhức mỏi chỉ muốn về nhà nằm ỳ ra giường.

"Ngọc Tuấn!".

Trương Ngọc Tuấn nghe gọi cũng giật mình nhìn lại, Trung Thành theo phản xạ liền dò mắt nhìn người đàn ông phía trước..

Gia Thiên gật đầu chào Trung Thành rồi xoay sang nói với Ngọc Tuấn, "Hôm nay rảnh không? Anh mời đi ăn nhé? Dù sao cũng lâu rồi mới gặp lại em".

Trương Ngọc Tuấn hơi lúng túng liếc nhìn Trung Thành, "Đây là Gia Thiên, bạn đồng hương của em.".

"Còn đây thì ban nãy em cũng có giới thiệu rồi, anh Trung Thành...người yêu của em". Ngọc Tuấn siết chặt lấy cánh tay của hắn, Trung Thành cũng lịch sự gật đầu chào...

"Gia Thiên, hôm nay em có hẹn với Trung Thành từ sớm. Giữ liên lạc nhé hôm nào thì anh em mình đi ăn sau cũng được". Ngọc Tuấn vỗ vỗ cánh tay hắn mỉm cười.

"Vậy cũng được, khi khác nhé. Vậy không phiền hai người nữa".

Dứt tiếng liền cúi chào rồi đi thẳng ra khỏi cửa, Ngọc Tuấn đá mắt dò xét thái độ của Trung Thành..Hắn từ nãy giờ vẫn không lên tiếng, có phải là ghen không....

"Trung Thành!". Ngọc Tuấn không chịu nỗi liền lay cánh tay của hắn vài cái, Lê Trung Thành đến bây giờ mới chịu phản ứng...

"Hửm? Có chuyện gì sao?".

"Anh tại sao lại không nói gì? Đang ghen à?". Ngọc Tuấn nghiêng đầu nhìn hắn châm chọc, Trung Thành thấy vẻ mặt của cậu cũng không khỏi bật cười, "Đúng rồi, tôi đang ghen nổ mắt đây".

Trương Ngọc Tuấn bĩu môi kéo hắn đi về phía trước, khúc gỗ này đúng là không có cảm xúc! Người quen lâu ngày của người yêu tìm đến tận nơi hẹn đi chơi cũng thèm phản ứng!

Vừa mới lên xe chưa đầy mười phút đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Trung Thành, Ngọc Tuấn đưa tay vuốt vài sợi tóc trên trán rồi kéo chăn đắp lên người hắn.

"Tên nhóc xem ra đã kiệt sức rồi, vừa ca hát bây giờ lại lấn sang nghề diễn đúng là nhiệt huyết!". Thái Sơn thở dài lắc đầu nhìn về sau, bộ phim này Trung Thành đã đặt rất nhiều tâm huyết...khoảng thời gian này hầu như mỗi ngày chỉ ngủ được hai ba tiếng..hôm nay hiếm hoi lắm mới được về sớm thế này..

Ngọc Tuấn không khỏi thấy xót thở dài một tiếng, "Anh Sơn, ngày mai em có lịch nên không đến được. Em chuẩn bị thức ăn sẵn anh nhớ nhắc nhở Trung Thành đừng bỏ bữa giúp em nhé, em lo anh ấy lại bị đau dạ dày...".

Thái Sơn gật gật đầu đáp trả, có người yêu chu toàn như Ngọc Tuấn chăm sóc xem ra cũng tốt...

"Trung Thành...đến nhà rồi". Ngọc Tuấn lay tỉnh vài cái mới thấy hắn động đậy, khẽ vươn người ngáp dài một tiếng mệt mỏi...

Lê Trung Thành mở cửa xe bước thẳng vào nhà, Thái Sơn liếc xéo hắn một cái rồi đưa tay vẫy chào Ngọc Tuấn...

"Anh về nhé, cực thân em ở lại chăm sóc cho đứa khó chiều đấy giúp anh".

Trương Ngọc Tuấn bật cười gật đầu, sau đó cũng lẽo đẽo theo sau Trung Thành đi thẳng vào nhà..

Vừa vào đến đã thấy hắn dựa lưng ra sofa tiếp tục nhắm mắt...Ngọc Tuấn đặt mấy túi đồ lên bàn, từ từ ngồi xuống bên cạnh đưa tay áp lên má của Trung Thành dỗ dành, "Anh mệt lắm hả? Nghỉ một lát rồi tắm rửa ăn uống xong hãy ngủ, bỏ bữa anh lại đau dạ dày".

Thấy người trên ghế chưa phản ứng liền tiếp tục giúp hắn nới lỏng cà vạt, cẩn thận cởi từng nút áo sơ mi ra khỏi...

Lê Trung Thành từ từ hé mắt, hắn đột nhiên bật dậy giữ lấy tay Ngọc Tuấn siết chặt...cậu hơi bất ngờ tròn mắt nhìn, Trung Thành nhanh chóng xoay người dùng môi áp chặt lấy môi của Ngọc Tuấn điên cuồng ức hiếp...

Dây dưa một lúc cũng mệt nghỉ, Ngọc Tuấn đẩy hắn ra trước mặt ra sức thở hổn hển...Lê Trung Thành đắc chí véo lấy má cậu trêu ghẹo, Ngọc Tuấn đưa tay đánh nhẹ vào người rồi đẩy hắn vào phòng, "Nhanh đi tắm đi".

Tắm rửa sạch sẽ trong người cũng thấy thoải mái một chút, vừa ra khỏi phòng đã nghe thấy mùi thức ăn thơm lừng bay ra từ nhà bếp...

"Chà, thơm quá". Hắn nhanh chóng tiến đến siết chặt lấy eo của người yêu, miệng bắt đầu di chuyển bên cổ của cậu quấy phá...

Trương Ngọc Tuấn bật cười thúc nhẹ vào người hắn ra hiệu, "Bỏ ra bỏng bây giờ, anh còn chưa sấy tóc? Để nhiễm lạnh lại bệnh cho mà xem!".

Lê Trung Thành vẫn duy trì dính chặt lên người của Ngọc Tuấn nũng nịu, "Sấy cho anh đi".

"Em đang làm thêm tí thức ăn, sắp xong rồi anh tự sấy đi. Nhanh lên còn ra ăn cơm nữa". Vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên tay hắn dỗ dành, tên lớn người này như trẻ con chuyện gì cũng phải nhắc nhở!

Hắn thở dài thất vọng hôn nhẹ lên cổ cậu, ngoan ngoãn đi thẳng vào phòng...

Trương Ngọc Tuấn loay hoay một lúc cũng xong, gọi hai ba tiếng vẫn chưa thấy Trung Thành xuất hiện...cuối cùng cũng chịu không nổi xông thẳng vào phòng...

Lê Trung Thành dựa lưng nằm trên giường, đầu gục qua một bên thở đều đều...mấy giọt nước trên tóc vẫn còn nhỏ giọt chảy dài xuống thái dương...haiz, đúng là không nên thân...

Ngọc Tuấn lay mấy cái vẫn không thấy hắn đáp trả, hơi thở vẫn đều đều chìm sâu vào giấc ngủ...chắc là đã mệt lắm rồi...

Bất lực cắm máy từ từ hong khô tóc cho hắn, chưa kịp ăn gì đã ngủ say thế này...nãy giờ còn chưa gần gũi được bao nhiêu hết...

Một lúc cũng xong, Tuấn từ từ đặt hắn nằm xuống rồi kéo chăn đắp ngay ngắn cho Trung Thành, liếc nhìn nam nhâm nằm trên giường khẽ thở dài một tiếng...

Lặng lẽ tiến vào bếp, bàn thức ăn nóng hổi cậu cất công nấu từ nãy giờ lại phải cất vào tủ nữa rồi...

Ăn uống một mình rồi tự lại tự mình dọn dẹp, Ngọc Tuấn cũng quen rồi...

Hai năm trước, cậu và Trung Thành gặp nhau tại một sự kiện nên cả hai cũng có ít tương tác..

Ngọc Tuấn từ trước đã để ý hắn, không ngờ cả hai lại có duyên tìm hiểu rồi trở thành người yêu của nhau cho đến tận bây giờ..

Trung Thành là ca sĩ nổi tiếng, lịch trình của hắn có lúc một tuần cũng chẳng có đủ một ngày rảnh rỗi để hẹn hò cùng cậu...lúc yêu nhau hơn nửa năm, Trung Thành đề nghị cậu dọn sang ở cùng để cả hai có thêm thời gian gần gũi...Ngọc Tuấn đương nhiên là rất hài lòng, cam tâm tình nguyện dọn về sống cùng người yêu để tiện bề chăm sóc...

Trung Thành là người kính nghiệp, từ trước đến nay việc hắn làm đều rất chỉnh chu và nguyên tắc...lần này nhận vai diễn đầu tay chắc hẳn đã dồn hết công sức, Ngọc Tuấn lo hắn làm việc quá sức sẽ không trụ nổi...nhưng tên cứng đầu này chính là như vậy, việc hắn thích làm chắc chắn không thể ai cản được!!

Khẽ nhìn Trung Thành đang nằm bên cạnh, hơi thở đều đều hai hàng mi cong vút khép chặt với nhau...cậu có hơi chạnh lòng một chút, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là hiểu cho hắn...cho dù thế nào thì sẽ luôn ở phía sau ủng hộ tinh thần cho Trung Thành..

Sáng sớm, Ngọc Tuấn mở mắt khẽ vươn vai một cái...liếc nhìn phía bên giường trống trơn, chắc là đã đi rồi...

Lười biếng lò mò ra khỏi phòng, nhìn thấy phía bàn có đặt sẵn một tô thức ăn được đậy nắp kỹ lưỡng, hình như có mảnh giấy gì đó còn đặt kèm dưới đáy..

"Anh nhờ Thái Sơn mua sẵn cho em, em yêu hâm nóng rồi ăn sáng nhé. Anh đi sớm nên không đánh thức em dậy, xin lỗi vì hôm qua không thể ăn cơm em nấu *icon mặt khóc*".

Trương Ngọc Tuấn bật cười lắc đầu, đúng là đồ trẻ con quỷ quyệt...không thể không yêu...

Ngọc Tuấn vui vẻ ăn hết thức ăn Trung Thành đã chuẩn bị, hôm nay cậu có buổi chụp hình nên cũng phải tranh thủ...

Thời gian gần đây vừa phải tập trung quay hình vừa phải tập luyện cho buổi nhạc hội giao lưu tháng tới, Lê Trung Thành và Trương Ngọc Tuấn hầu như cũng ít được gần gũi với nhau..

Lê Trung Thành cả ngày ở đoàn phim, chiều tối lại trở về công ty tập nhảy...đến khuya muộn mới lật đật trở về nhà, những lúc hắn về hầu như Ngọc Tuấn đều đã ngủ say...

Trung Thành là người ít nói, ở những chỗ đông người cũng không thích biểu lộ tình cảm quá nhiều...Ngọc Tuấn cũng biết rõ, nhưng đôi khi hắn hơi lạnh nhạt khiến cậu cũng buồn lòng..

Yêu nhau gần hai năm, sinh nhật năm ngoái của cậu lại rơi vào đúng lúc Trung Thành đi lưu diễn, Ngọc Tuấn tuy bên ngoài tỏ ra không có gì để động viên tinh thần cho hắn, nhưng bên trong lại không khỏi buồn bã một bụng thất vọng tràn trề...ai lại chẳng thích ngày sinh nhật được cùng người mình yêu ở cạnh nhau chứ...

Trung Thành cũng hiểu rõ, hắn cố tình chuẩn bị thật nhiều quà mang về dỗ dành cậu...tuy có hơi trễ một chút, nhưng Ngọc Tuấn vẫn cảm giác được hắn rất quan tâm đến mình...

Nhắc cũng gần đến sinh nhật của cậu, năm nay Trung Thành bận rộn như vậy...không biết hắn có nhớ nỗi vài ngày nữa là đến sinh nhật cậu hay không..

Trương Ngọc Tuấn hài lòng nhìn mình trong gương, hôm nay có hẹn với Trung Thành đi ăn tối...tranh thủ lúc hắn chưa đến vào nhà vệ sinh chỉnh trang một lát...

Reng reng..

Vội vã lấy điện thoại đang reo inh ỏi trong túi quần, vẻ mặt của Ngọc Tuấn chợt trùng xuống...ậm ừ vài tiếng đưa tay nhấn tắt...

Hai tay cậu vô thức siết chặt lại, vẻ cười trên môi cũng sớm vụt tắt...hai mắt đỏ rực uất ức mím chặt môi...

"Ngọc Tuấn? Em đúng không?".

Đột nhiên có tiếng người phía sau lưng, Trương Ngọc Tuấn vội vã đưa tay lau nước mắt rồi chạy đi khỏi..

Gia Thiên lo lắng lập tức chạy theo, Ngọc Tuấn đẩy cửa phòng ăn ngồi gục xuống ghế liên tục rơi nước mắt...

Trần Gia Thiên hơi lúng túng ngồi xuống đối diện, cũng may là phòng đặt trước...không ai thấy được..

Khóc một lúc cũng dừng lại, Trương Ngọc Tuấn ngước nhìn người đàn ông trước mặt...ngại ngùng cầm lấy chiếc khăn trên tay hắn chậm chậm vài cái...

"Đỡ hơn chưa? Rốt cuộc em làm sao vậy?".

Trương Ngọc Tuấn cúi mặt một hồi lâu, vốn đã rất vui mừng khi Trung Thành chủ động hẹn cậu đi ăn, ai ngờ đến phút cận kề hắn lại gọi cho cậu báo không thể đến được...bao nhiêu uất ức mấy ngày qua một lúc đều bày tỏ hết...

Người như Lê Trung Thành suốt ngày chỉ ưu tiên công việc, hắn vì tập thêm một điệu nhảy mới liền có thể gạt bỏ cuộc hẹn với cậu...tự hỏi có phải vì Ngọc Tuấn bao năm nhẫn nhịn nên bây giờ đối với hắn cậu luôn có nghĩa vụ phải chờ đợi đúng không?

Trần Gia Thiên thấy cậu vẫn im lặng, hắn thở dài kéo ghế đẩy Tuấn ngồi xuống dỗ dành, "Khóc to đến vậy chắc tốn sức lắm, em đặt một phòng to thế này để anh ăn ké chắc cũng không sao đúng không?".

Nhìn vẻ mặt châm chọc của Gia Thiên khiến cậu cũng bật cười, đúng là xấu hổ...vô duyên vô cớ khóc trước mặt người khác...

Điện thoại trong túi bất ngờ reo lên, Gia Thiên vỗ vỗ vai cậu vài cái rồi nhấn nghe máy...

"Ừ, bây giờ đột nhiên lại có việc đột xuất, các cậu cứ ăn uống thoải mái nhé. Được rồi, lần này thất lễ tôi khao được chưa? Haha, thế nhé. Có gì cứ nhắn cho tôi".

Ngọc Tuấn nghe đến cũng chột dạ, người ta vì mình mà phải huỷ hẹn sao?

Liếc nhìn Gia Thiên vừa cúp máy, cậu vội vàng lên tiếng, "Anh không cần phải lo cho em, hôm nay anh đến đây chắc cũng có hẹn trước với bạn mà. Em bây giờ cũng hơi mệt, chắc là sẽ đón taxi về nhà".

Trần Gia Thiên lắc đầu mỉm cười, nhanh chóng kéo ghế ngồi đối diện, "Hẹn mấy người trong đoàn đi ăn thôi, em như vậy sao anh để em một mình được chứ. Chưa gọi món đúng không? Để anh gọi phục vụ nhé?".

Ăn xong buổi tối tâm trạng cũng đỡ hơn một tí, đây cũng không phải lần đầu Trung Thành lỡ hẹn với cậu...nhưng chẳng hiểu sao lần này lại tức nước vỡ bờ, khóc to đến như vậy...

Trần Gia Thiên cả buổi cũng không hỏi đến chuyện của cậu, cả hai vui vẻ bàn đủ thứ chuyện từ lúc ở quê...xem ra cũng đã lâu rồi không có cảm giác vui như vậy...

Cả hai đi dạo một lúc cũng thấm mệt, đồng hồ điểm gần 12h đêm...đến lúc phải về nhà rồi...

Chiếc ô tô dừng trước cổng, Gia Thiên nhanh chóng bước xuống mở cửa cho cậu...

"Cảm ơn anh, hôm nay em vui lắm".

Gia Thiên đưa tay xoa đầu cậu mỉm cười, Ngọc Tuấn có chút ngại ngùng lùi lại...

"Vào nhà đi, lần sau có gì thì cứ gọi cho anh. Tốn một bữa ăn nhưng đổi lại không phải khóc một mình".

Ngọc Tuấn bật cười đánh vào người hắn một cái, sau đó cũng gật đầu từ từ đi vào trong...

Vừa mở cửa đã thấy Trung Thành đang ngồi ở sofa...Ngọc Tuấn lập tức đi đến ngồi xuống bên cạnh..

"Trễ rồi sao còn chưa ngủ? Anh về từ lúc nào...".

"Em đi cùng ai về vậy?".

Đang nói dở bỗng bị hắn chen ngang, Ngọc Tuấn có hơi bất ngờ chớp mắt giải thích, "Bạn đồng hương của em, người lần trước em đã giới thiệu cho anh rồi mà".

Trung Thành đá mắt nhìn đồng hồ trên tay, hậm hực thở hắt một tiếng, "Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?".

"Anh sao vậy? Đột nhiên lại...".

Hắn bật dậy đi thẳng về phòng, Trương Ngọc Tuấn bực mình liếc mắt nhìn theo...người giận nên là cậu mới phải...

Mở cửa phòng đã thấy hắn nằm trên giường nhắm hờ mắt, Ngọc Tuấn đi đến tủ lấy đồ rồi vào thẳng nhà tắm...

Trung Thành hé mắt nhìn theo, bực dọc ngồi dậy siết chặt ga giường...

Trương Ngọc Tuấn tắm rửa xong xuôi bước ra khỏi cửa đã thấy Trung Thành ngồi chờ sẵn, tay còn cầm mấy sấy tóc hướng mắt nhìn đến chỗ cậu...khi nãy còn nổi tính gia trưởng thế mà, bây giờ lại muốn làm hoà sao...cậu mới không thèm đồ đáng ghét như hắn...

Từ từ đi đến bàn dùng khăn lau khô tóc, hôm nay nhất định phải dạy cho hắn một bài học...

Lê Trung Thành thấy cậu không để ý đến mình liền bật dậy, hắn đưa tay giữ lấy khăn chủ động lau khô tóc cho cậu...Ngọc Tuấn cứ thế mặc kệ, im lặng để cho hắn muốn làm gì thì làm...

Một lúc cũng xong, hắn cúi người rút dây cắm điện...chưa kịp mở miệng Ngọc Tuấn đã vội vàng chui lên giường kéo chăn đắp kín người...

Thở dài đặt tay lên xoa xoa lưng cậu, xem ra lần này đã chọc giận người yêu rồi...

"Anh xin lỗi, khi nãy có hơi lớn tiếng một chút...".

Trương Ngọc Tuấn vẫn duy trì im lặng, Trung Thành thấy cậu không đáp trả cũng thở dài chui lên giường...

Cả đêm mỗi lần đưa tay ôm lấy đều bị Ngọc Tuấn tuyệt tình gạt ra, xem chừng khó dỗ dành rồi đây...

Trương Ngọc Tuấn dường như cũng không đành lòng giận lâu, sáng sớm thức dậy đã thấy hắn loay hoay trong bếp làm gì đó...

"Anh làm gì vậy? Hôm nay không phải đến đoàn phim sao?".

Lê Trung Thành vừa nghe tiếng đã lập tức đi đến ôm lấy cậu, "Một lát nữa, lâu rồi anh cũng chưa chuẩn bị bữa sáng cho em".

"Quý hoá quá, xem ra hôm nay sẽ mưa to". Ngọc Tuấn khinh bỉ liếc nhìn hắn, Trung Thành bật cười kéo cậu đặt lên đùi...

"Anh xin lỗi hôm qua đột xuất không thể đến được, đã thế còn lớn tiếng với em...bà xã đừng giận nữa nhé".

Ngọc Tuấn bĩu môi véo vào đùi hắn một cái, "Đồ xấu tính nhà anh, cho người ta leo cây còn giở thói ghen tuông".

"Ai bảo em lại để đàn ông đưa về nhà...đã thế còn để anh bắt gặp".

Nhìn vẻ mặt giận dỗi của hắn khiến cậu cũng bật cười, chịu không nổi liền đưa tay véo má hắn, "Chỉ là bạn bè thôi, hôm qua vô tình gặp anh ấy ở nhà hàng. Do ai cho tôi phải một mình ăn tối đấy!".

Trung Thành cười hề hề đánh trống lãng, cúi người hôn nhẹ lên môi cậu một cái cưng chiều, "Thôi mà, vào trong rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Anh có nấu món súp em thích, ăn xong thì tha lỗi cho hạ nhân nhé".

Trương Ngọc Tuấn bĩu môi lắc đầu, ngoan ngoãn đứng dậy đi thẳng về phòng...

Hớn hở mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng xe, Trung Thành ở dưới bếp cũng vội vàng đi đến hôn lên má cậu, "Anh Sơn đến rồi thôi anh đi nhé, em ăn ngon miệng...hôm qua về trễ như vậy một lát ngủ thêm đi, tối anh tranh thủ sẽ về sớm".

Nói xong cũng trực tiếp đi khỏi cửa, Ngọc Tuấn lưu luyến nhìn theo...tưởng là hôm nay sẽ được cùng nhau ăn sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com