thích anh nhất 🥇
Ông Nguyễn cũng may là chỉ va đập nhẹ, nằm viện theo dõi một ngày đã có thể về nhà..
Nguyễn Đức Phúc đảm nhận công việc đi chợ nấu nướng, nhân lúc mẹ đi đón cha trở về phải tranh thủ đi mua vài món ngon đã..
Nhà của Phúc cách chợ không xa, trong lúc cậu vẫn đang chần chừ có nên kéo theo tên họ Lê đi cùng không thì đã bị hắn siết chặt tay lôi đi..
"Tr..Trung Thành, cứ vậy mà ra đường không sợ a?".
"Sợ cái gì?".
Nguyễn Đức Phúc nhìn một lượt từ trên xuống, quần nỉ áo tank top đến cả khẩu trang cũng không thèm đeo?
"Không sợ bị phát hiện a? Không sợ bị lên mặt báo nữa?".
Hắn nhìn đứa trước mặt hai mắt to tròn có vẻ lo lắng lại thấy tức cười, "Làm chuyện xấu hổ mới sợ lên báo, anh bây giờ trông bảnh trai thế này để mọi người ngắm cũng chả sao. Với lại chẳng phải em nói là ở quê chả ai nhận ra anh à?".
"Xì...tự mãn".
Nguyễn Đức Phúc nhếch miệng khinh bỉ, lấy đâu ra cái tên tự cao tự đại thế không biết!
"Chà...nhìn ngon thế!". Phúc hớn hở hai mắt sáng rực đứng trước quầy dưa muối, tay chỉ trỏ liên hồi một đợt...đã lâu lắm rồi mới được ăn thứ này nha!
Khứu giác Lê Trung Thành có chút chấn động, hắn thừa nhận rằng mình kém cỏi...mỹ vị này chưa từng thử qua a...
"Trung Thành, muốn ăn thử không?".
Lê Trung Thành cả người bất động, tên thảm hoạ cứ liên tục đưa mấy món đủ mùi vị lên trước mặt hắn trêu ghẹo..chắc là thèm ăn đòn rồi!
"Nguyễn Đức Phúc!!!".
Tiếng gọi lớn từ phía sau lưng khiến Phúc cũng giật mình xoay đầu lại...người con trai vẻ ngoài trạc tuổi Phúc, thân hình săn chắc nước da hơi ngăm...trên tay cầm mấy túi giấy có vẻ đang mang đi đâu đó..
"Anh Nhân!!!".
"Về khi nào thế? Ôi trời dạo này trông trộm vía đấy".
Lê Trung Thành quan sát hai người phía trước đang tay bắt mặt mừng, tên đại thảm hoạ khi nãy còn giở thói châm chọc chưa gì đã có mới nới cũ...bỏ rơi mình a!
"Ăn gì đấy? Chà...vẫn còn đam mê dữ ha?".
Cả hai người cười nói trong vui vẻ, hoàn toàn không chú ý đến cục đá phía sau lưng...đến khi hắn hắng giọng thì Phúc giật mình quay sang...
"Nguyễn Đức Phúc, qua đây".
Phúc dĩ nhiên là rất nghe lời, ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt họ Lê...
Lê Trung Thành hài lòng xoa đầu cậu, liếc mắt nhìn đứa phía bên kia đang từ từ đi đến...
"Đây là...".
"Quên mất, anh Nhân...đây là Trung Thành...bạn của em trên thành phố".
Lê Trung Thành trừng mắt nhìn Phúc, bạn...bạn cái gì chứ!
Nguyễn Đức Phúc không hiểu ý của hắn, nhìn cậu Lê cứ đực mặt ra đó liền tiếp tục giới thiệu, "Trung Thành...đây là Hải Nhân, hàng xóm của em".
"Haha, là hàng xóm thân thiết". Hải Nhân nhoẻn miệng cười tươi, nhiệt tình vòng tay qua vai Phúc siết chặt...thằng nhóc này đã lâu ngày không gặp, đột nhiên cứ nói đi là đi a..
"Anh Nhân, đã mua được gì chưa a?".
"Anh đi công việc thôi, về mấy hôm thế?".
Phập...
Lê Trung Thành thẳng thừng kéo tên thảm hoạ về phía mình, đứa này không biết thân phận...suốt ngày cứ tuỳ tiện để người khác chạm vào người a!
"Ở đây là giữa chợ, hai người con trai choàng vai bá cổ còn ra thể thống gì? Anh Nhân có đúng không? Đi công việc chắc là đang gấp lắm...không cản đường của anh, xin phép đi trước".
Vừa dứt tiếng đã kéo tay Phúc lướt qua người Hải Nhân, cậu chỉ kịp vẫy tay tạm biệt đã bị hắn lôi đi một nước...
Lê Trung Thành thả tay Phúc ra khỏi, đứa này còn ra vẻ không biết gì...giả ngốc a!
"Xem ra em nhiều bạn bè "thân thiết" nhỉ? Đại thảm hoạ cũng có người thích giao du...anh hơi bất ngờ đấy".
"Bạn bè...thân thiết gì chứ?".
Nhìn vẻ mặt tỏ ra ngây thơ của đứa thảm hoạ càng khiến hắn chướng mắt, chưa kịp mở miệng đã bị Phúc chen ngang...
"Vẻ mặt này...đừng nói là đang ghen nha?".
Phúc gian tà chỉ tay vào mặt hắn, Lê Trung Thành đảo mắt nhìn hướng khác...ghen...ghen cái gì chứ!
"Vớ vẩn".
Nguyễn Đức Phúc đâu dễ dàng buông tha, trực tiếp giữ chặt tay hắn nhếch miệng trêu ghẹo, "Ghen rồi...ghen rồi...Lê thiếu gia ghen rồi".
"Còn nói linh tinh anh sẽ đè em ra hôn".
"Thế hai đứa con trai hôn nhau giữa chợ còn ra thể thống gì a?".
"Em bắt chước ai đấy hả?".
"Lê thiếu gia...em chỉ nói đạo lí thôi nha".
Lê Trung Thành nheo mắt nhìn Phúc, ánh mắt này khiến cậu có chút kiêng dè...không lẽ...định hôn giữa chợ thật...cậu Lê...đừng dại dột thế a..
Khẽ mím chặt môi nuốt nước bọt, Trung Thành nhìn biểu hiện của cậu lại tức cười...đúng là dở hơi!
"Hôm nay mua nhiều đồ ăn một chút, tranh thủ về để cha mẹ em còn nghỉ ngơi".
Hắn nói dứt tiếng cũng bỏ đi một nước, Nguyễn Đức Phúc trong lòng có chút hụt hẫng...cậu Lê đúng là biết giữ mình nha...
Bàn ăn nhà họ Nguyễn chưa bao giờ thịnh soạn như hôm nay, họ Lê cũng rất tinh tế...biết ông Nguyễn vừa mới xuất viện nên ra lệnh cho Phúc nấu toàn đồ đại bổ...chỉ khổ đại thảm hoạ làm hì hục cả buổi mới xong...Lê thiếu gia, về nhà còn bị cậu đày ải nữa!
"Chà...nhiều món vậy chắc là rất vất vả, nào...cậu Lê...ăn nhiều một chút".
Ông Nguyễn vỗ lên tay hắn mỉm cười, mặc cho Phúc nghiến răng nghiến lợi phía đối diện...có cái khỉ, người vất vả là cậu mới phải a!
"Bác trai, gọi cháu là Trung Thành được rồi".
Hắn khách sáo gắp thức ăn vào chén của cha mẹ Phúc, liếc nhìn đứa bên cạnh mặt mày bất mãn cũng đặc biệt dỗ dành, "Vất vả rồi, ăn nhiều một chút".
Nguyễn Đức Phúc vì chiếc đùi gà mới được đặt vào chén lại bị đổ gục, cậu Lê biết cách dụ người quá...
"Quên mất, món này khi chiều cha con cứ nằng nặc đòi mua. Nhiều đồ ăn thế này không biết có ăn hết không nữa".
Bà Nguyễn chạy vào bếp lấy ra một túi giấy nhỏ, cẩn thận đổ ra dĩa đem đặt lên bàn...
"Ấy chà, mồi bén đấy. Phúc, vào trong lấy rượu để cha uống với cậu Lê vài ly".
"Bác trai, bác mới vừa xuất viện thôi...uống rượu bây giờ..".
Ông Nguyễn bật cười xua tay, tiếp tục ra hiệu cho Phúc, "Chả sao, mấy khi Trung Thành đến chơi...bác cháu mình uống vài ly nhé".
Lê Trung Thành mặt hơi biến sắc nhìn Phúc cầu cứu, tên đại thảm hoạ lại kém cỏi không nhận ra a...
Ly rượu được rót đầy đặt trước mặt hắn, trước giờ Trung Thành ít khi đụng tới bia rượu...không hẳn là uống không được, nhưng lần nào quá chén cũng sẽ đau đầu chóng mặt a...
"Nếu không biết uống thì đừng cố". Phúc lo lắng ghé vào tai hắn nói nhỏ, trước giờ cũng chưa từng thấy cậu Lê sa đoạ...không chừng là không biết uống thật...
"Trung Thành, cạn ly nào".
Lê Trung Thành tay nâng ly rượu lại có hơi kiêng dè, chất lỏng trắng đục cay nồng này thật sự rất khó uống...còn đắng hơn cả những thứ hắn từng thử qua...
Nhìn ly rượu mới chỉ vơi một ít, ông Nguyễn nhìn sắc mặt nhăn nhó của Trung Thành lại lo lắng, "Sao vậy? Con...không biết uống sao?".
Lê Trung Thành lập tức xua tay cười hề hề, đâu thể mất mặt mà nói phải được chứ!
"Kh...không có, bác trai...chỉ là...con hơi lạt miệng một chút".
Hắn vội vàng đưa đũa gắp một miếng thức ăn trong đĩa bỏ vào miệng, Nguyễn Đức Phúc nhìn hắn ăn ngon như vậy cũng hơi kinh ngạc...tay đặt lên đùi Trung Thành ra hiệu, "Cậu Lê...".
"Thấy thế nào? Ngon lắm đúng không?".
Lê Trung Thành gật đầu vài cái, món ăn có vị đặc trưng này xem ra cũng không tệ...bên ngoài áo một lớp bột chiên, khi cắn vào lại có vị beo béo chảy ra...vị giác nhất thời bùng nổ, ăn sau khi uống rượu lại thấy rất bắt miệng nha...
"Vị rất lạ, là lần đầu tiên con được nếm thử. Thật sự rất đặc biệt".
"Món này nếu rang thì sẽ ngon hơn, nhưng hôm nay lúc bác đi ngang chợ chỉ thấy còn bấy nhiêu thôi".
Bà Nguyễn thuận tay gắp thêm vài miếng đặt vào chén của Trung Thành, nhìn hắn ăn ngon miệng như vậy cũng hài lòng nói thêm, "Ở thành phố chắc là hiếm có lắm, lần trước nghe Phúc kể Trung Thành không thích côn trùng...không ngờ con lại ăn được dế đấy".
Chiếc đũa trên tay hắn khẽ chuyển động, nụ cười cũng dần lụi tắt...Lê Trung Thành cảm nhận tim đang đập mạnh, cả người sắp không còn sức lực hướng mắt nhìn Phúc...
"C..cậu Lê...".
Phập...
Chưa đầy ba giây đã thấy hắn xông vào nhà vệ sinh, Nguyễn Đức Phúc lập tức ba chân bốn cẳng đuổi theo...cậu Lê, đã nói là không cần phải cố rồi mà!
"Cậu Lê...có đỡ hơn chưa?".
Nguyễn Đức Phúc lo lắng vuốt lên lưng hắn vài cái, vừa nhai "nỗi sợ" trong miệng lại còn không ngừng khen ngon...trên đời rất ít người làm được nha...
"Kh...không sao, em ra ngoài đi".
"Cậu Lê...".
"Không sao đâu. Nói với hai bác anh chỉ hơi đau bụng một tí...chắc là do lúc chiều ăn nhiều quá thôi".
"Nhưng mà...".
"Ra ngoài đi".
Hắn tuyệt tình đẩy Phúc ra khỏi cửa, nhanh tay chốt khoá sau đó lập tức lao vào tiếp tục nôn lấy nôn để...
Nguyễn Đức Phúc gãi đầu đi đến ngồi xuống ghế, trấn an cha mẹ vài câu là cậu Lê chỉ bị đầy bụng vậy thôi...không biết tên đó trốn trong đó làm gì nữa..
Lê Trung Thành ra sức di bàn chải một đợt, hắn cũng không biết đây là lần đánh răng thứ mấy...chỉ cảm giác như trong miệng còn thoang thoảng mùi của quái vật lắm chân kia...khẽ rùng mình lại lập tức đánh thêm một lần nữa...
Sau bảy bảy bốn chín lần cũng tự an ủi là đã sạch sẽ, cũng may là nhận ra kịp...bằng không thật sự phải đến bệnh viện rửa ruột mới an tâm...
Cạch...
Vừa mở cửa đã thấy phía bàn ăn có thêm hai ba người nữa, còn có mặt tên Hải Nhân gì kia...không biết lại vác xác đến đây làm chi a!
"Trung Thành, có sao không con?".
"Không sao đâu bác, con chỉ hơi đầy bụng một chút". Hắn lắc đầu mỉm cười lễ phép cúi chào mấy người đối diện, sau đó lại nghe tiếng ông Nguyễn chen ngang, "Đây là bác hai, chú ba, Hải Nhân...còn đây là Trung Thành...bạn của thằng Phúc nhà tôi ở thành phố về chơi".
Nhân hướng mắt nhìn đứa đối diện cười xả giao, hắn cũng lịch sự gật đầu chào lại...
"Bác trai, chân thế nào rồi a?".
Ông Nguyễn xua tay ra vẻ, "Đã là gì, bây giờ vẫn tu rượu như thường bây không thấy sao?".
Hải Nhân bật cười ha hả, nhanh tay dọn mấy túi giấy ra trước mặt, "Con có mua tí mồi nhắm, lại còn có rượu ngâm nhà bác hai...còn gì bằng còn gì bằng".
Đống dế tẩm bột khi nãy còn chưa tiêu hoá xong đã thấy vài túi côn trùng bày ra bàn, họ Lê vô cùng căng thẳng hít thở một hơi...
"Ăn nhiều một chút, lúc chiều em đi gấp thế anh còn chưa kịp hỏi thăm".
Nguyễn Đức Phúc ngại ngùng nói cảm ơn lí nhí, nhìn vẻ mặt của tên đại thảm hoạ bây giờ rất khó coi...lại còn bày ra cái kiểu e thẹn như thế!
"Nguyễn Đức Phúc".
Cả đám người trên bàn đồng loạt nhìn hắn, Trung Thành thấy mình hơi quá trớn...liếc nhìn ông bà Nguyễn đang chăm chú nhìn mình...đầu lập tức nhảy số đưa ly rượu ra trước mặt, "Ha...rót...rót thêm rượu".
Nguyễn Đức Phúc gật đầu nhận lệnh, ngoan ngoãn rót đầy ly trên tay của hắn...vẻ mặt của Trung Thành hơi đau khổ, mấy người trên bàn cũng hăng hái cạn ly...
Hắn chăm chú nhìn Hải Nhân liên tục đưa ly rượu lên miệng, đám người này có đùa không vậy? Thứ rượu vừa cay vừa nồng đó mà có thể tu như nước lọc được sao...đúng là hết nói nổi...
"Sáng nay nghe nói họ Lâm có sang làm gì thế? Chuyện kết hôn sao rồi?".
Bác Hai hướng mắt nhìn Phúc gặng hỏi, cậu đang cắm cúi hưởng thụ đột nhiên lại giật mình...hai mắt lúng túng nhìn bà Nguyễn..
"Haiz, cũng may chỗ anh Lâm chịu thư thả. Sáng nay chỉ đến để hỏi thăm tình hình, em cũng lựa lời nói với người ta cho khéo...chắc bên đó cũng không làm lớn chuyện đâu".
Hải Nhân chăm chú lắng nghe, đến lúc bà Nguyễn vừa dứt tiếng đã lập tức chen ngang, "Hôn nhân đâu thể vì tiền bạc mà sắp đặt, nếu không có tình cảm sớm muộn cũng không thể hạnh phúc được".
"Có được bạn bè như cậu Nhân đây đúng là phúc phần, còn lo cả hạnh phúc cho em". Lê Trung Thành nhếch miệng ghé vào tai Phúc châm chọc, chưa kịp đắc chí đã nghe thấy Bác Hai chen ngang, "Lo lắng thế hay nối lại tình xưa với nó đi, xem chừng có khi thế chỗ họ Lâm kia không ép cưới nữa".
Bác Hai đánh vào tay Nhân mấy cái trêu ghẹo, Nguyễn Đức Phúc sắc mặt trắng bệt...chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng Trung Thành, "Nối lại tình xưa?".
"Ấy, đúng rồi...".
"Anh Hai, chuyện đã qua lâu rồi đừng ghẹo bọn nhỏ nữa".
"Có gì đâu, chú mày cũng không giận bác đâu nhỉ? Chuyện hai đứa bây lúc nhỏ tập tành yêu đương cả xóm này còn lạ lẫm gì, thôi...thời đại cũng thoáng rồi, ai đâu mà ngăn cấm nữa".
Lê Trung Thành nheo mắt nhìn Phúc, cậu liền đảo mắt tránh né...mình đã làm gì đâu chứ...
Bác hai vừa nói vừa rót tiếp vào ly của hắn, Lê Trung Thành trong lòng chửi thề...thì ra không những là hàng xóm còn là người yêu cũ...Nguyễn Đức Phúc giỏi lắm, hèn gì chiều giờ nói chuyện với tên đó lại tỏ ra vẻ ngại ngùng...đúng là đồ trăng hoa!
"Cậu Trung Thành đã có người yêu chưa? Ở đây con gái đẹp lại nết na...nếu vẫn chưa để Bác giới thiệu cho vài đứa".
"Hụ...". Nguyễn Đức Phúc kinh động ho lên vài tiếng, hắn nhìn vẻ mặt của cậu lại bực dọc liếc nhìn tên Hải Nhân kia...
"Bác Hai có nhã ý thì con cũng không dám từ chối. Phiền bác quá".
Nguyễn Đức Phúc hai mắt tròn xoe nhìn hắn, cậu Lê...như thế chẳng phải là bắt cá nhiều tay sao? Cậu...cậu định cắm sừng tôi a?!!
Hắn không thèm để ý đến thái độ của cậu, trực tiếp đưa ly rượu uống cạn...ặc, khó nuốt quá!
Nguyễn Đức Phúc vừa rửa chén vừa suy nghĩ, cậu Lê đã nói thích mình còn muốn bác Hai giới thiệu cho người khác...có phải vì chuyện của Hải Nhân hay là...cậu Lê thật sự đã bớt thích mình rồi...
"Tiền nước tháng này con tính nhé?". Bà Nguyễn vỗ lên vai Phúc ra hiệu, thằng khỉ này từ nãy giờ cứ lo nghĩ chuyện gì mà đứng đơ ra đó..
Phúc giật mình lập tức đưa tay tắt vòi nước, cẩn thận đặt đống chén dĩa vào kệ...bà Nguyễn chăm chú nhìn cậu một lúc, sau cùng lại lắc đầu thở dài..
Đám đàn ông luyên thuyên cả buổi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mới chịu ra về, Phúc loay hoay lau dọn sạch sẽ sàn nhà, ôm mớ chăn mềnh ra để sẵn...
Ngó ngang ngó dọc cũng không thấy đứa kia đâu, nãy giờ cậu Lê ra ngoài hình như vẫn chưa vào nhà...không biết là đi đâu nữa..
"Vâng, về đến con sẽ gọi. Ông nội, hôm đó còn có ekip đi cùng...không cần phải phiền phức như vậy". Lê Trung Thành thở dài trong điện thoại, ông Nội đúng là lo xa...đi dự lễ thì mang theo vệ sĩ làm gì chứ, "Được được, chuyện đó tính sau đi. Cũng muộn rồi...không có, con sao lại đuổi khéo ông chứ!".
"Trung Thành!". Thì ra là trốn ra đây nghe điện thoại, làm nãy giờ cậu cứ lo hắn đi đâu a!
Nguyễn Đức Phúc vừa chạy đến đã thấy hắn đưa tay đặt trước miệng ra hiệu, người bên kia điện thoại dường như cũng nghe thấy tiếng kêu..lập tức gằng giọng hỏi lớn, "Ai đấy?".
"Ông nội, đã muộn lắm rồi, ông mau ngủ đi a...ngày mai con sẽ gọi. Ông nội ngủ ngon".
Hắn đưa tay nhấn tắt điện thoại, Lê lão gia khẽ chau mày...giọng này nghe giống thằng nhóc họ Nguyễn kia...nhưng không thể nào, đứa đó sao lại cả gan dám gọi Trung Thành như vậy...thằng khỉ này, lại lén lút qua lại với đứa nào nữa rồi a!
Nguyễn Đức Phúc từ từ khoác áo lên người hắn, cẩn thận sửa lại cổ áo mới yên tâm lên tiếng, "Nửa đêm nửa hôm trời lạnh lắm, ra ngoài lại không mặc áo khoác".
"Lo cho em trước đi". Nhìn đứa trước mặt chỉ biết nói người khác, bản thân lại chỉ có duy nhất chiếc áo phông dính trên người...hắn nhếch miệng đưa tay gõ vào trán Phúc cảnh cáo, giây sau đã cởi áo khoác choàng qua người cậu...
"Lê lão gia tìm anh sao? Có bị la không?". Nguyễn Đức Phúc lo lắng chớp mắt nhìn hắn, chỉ thấy người phía trước bật cười lắc đầu kéo cậu ôm vào lòng..
Đột nhiên bị tấn công còn chưa kịp phòng thủ, nhưng mà ấm thật nha...cậu Lê lại còn thơm nữa...
"Ông nội thương anh lắm, làm sao có chuyện la anh được. Cho nên sau này em cẩn thận một chút, dám đối xử tệ bạc với tôi thì coi chừng!".
Nguyễn Đức Phúc bật cười thành tiếng, hai tay vòng ra sau lưng hắn siết chặt, "Không biết ai mới là người tệ bạc, miệng nói thích người ta còn muốn bác Hai giới thiệu cho người khác".
Đứa trong lòng không ngừng cự quậy như trút giận, Lê Trung Thành lại có chút thoả mãn...đưa tay đẩy cậu ra trước mặt, "Em ghen sao?".
"Vớ vẩn...còn chả thèm ghen". Nguyễn Đức Phúc xoay mặt chỗ khác, tên họ Lê như được nước lại nói thêm, "Cũng phải, anh với em còn chưa là gì...ghen chi cho cực thân".
"A...anh!". Phúc chau mày nhìn hắn, không chịu nỗi liền lên tiếng bất mãn, "Anh nói là thích em, bây giờ lại nói chẳng là gì...chẳng là gì thì theo em về quê làm gì hả?!".
"Em nói cho em thời gian mà? Như vậy thì xem như chưa là gì rồi. Em thậm chí còn chưa nói em có thích anh hay không! Anh còn chả biết em có đột nhiên chạy về với người yêu cũ không nữa!".
"Anh để ý chuyện cũ để làm gì? Ch...chuyện lúc nãy, là do bác Hai nói vui thôi...em với Hải Nhân...là chuyện từ lúc xưa thật xưa...còn chưa phải gọi là người yêu..". Nguyễn Đức Phúc cầm lấy tay hắn ra sức giải thích, nhìn người phía trước xoay mặt chỗ khác không thèm ngó đến mình lại có chút bất lực, "Em với anh Nhân thật sự không có gì mà...chỉ mới nắm tay...còn...chưa hôn nữa...".
"Cậu Lê...".
"Trung Thành...".
"Thành à....".
"Thànhhhhhh".
Họ Nguyễn cứ giở giọng mèo nheo lắc hai tay hắn muốn rớt ra ngoài, Lê Trung Thành trong lòng như đã tan chảy...bật cười đặt tay lên má cậu véo nhẹ, "Đùa em thôi, đồ dở hơi...đêm hôm không ngủ lại ra đây giở trò".
Nguyễn Đức Phúc kéo tay hắn ngồi xuống ghế đá,
lục lọi trong túi áo ra một sợi dây kết đá đủ màu trông có hơi kì cục...không hẳn là xấu xí, nhưng lại rất rối mắt....
Người trước mặt khó hiểu nhìn cậu, giây sau đã thấy Phúc nhanh chóng đeo vào tay hắn rồi mỉm cười, "Tặng anh đó".
Lê Trung Thành ngắm chiếc vòng một lúc, tên thảm hoạ đúng là không có mắt nhìn...đá to nhỏ đủ màu cộng thêm đám vỏ sò mini bị đứa này làm cho tụ thành một đống hỗn độn...nhận được món quà này không biết nên khóc hay nên cười..
"Em lấy ở đâu thế? Có ph...".
"Là em tự làm nha, mỗi viên đều tự tay đính vào".
"Hả?".
Nguyễn Đức Phúc đặc biệt tự hào, hai mắt to tròn nhìn hắn gật đầu liên tục, "Anh thích không?".
Chút kinh động trên mặt của hắn cũng bị nuốt chửng, thì ra không phải là mua mà còn là tự tay làm...nếu bây giờ mở miệng chê vài câu chắc chắn đại thảm hoạ sẽ đau lòng lắm...
"A...anh...rất thích".
"Ngày trước em phải canh lúc có hội chợ, khó khăn lắm mới chọn được mấy viên đá đẹp nhất...đống vỏ này còn cực khổ hơn, mỗi khi có chuyến đi biển về bác Hai đều đem rất nhiều vỏ sò cho bọn em...anh nói xem em phải vất vả lắm mới chọn ra những món đẹp nhất, đính vào chiếc vòng tự đan...em luôn nghĩ trong đầu sau này lớn lên, em nhất định sẽ tận tay đeo cho người mà em thích".
Đột nhiên mọi thứ trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thở ngày càng rõ của hai người đang say đắm nhìn nhau...người trước mặt nở một nụ cười khiến lòng Phúc khẽ gợn sóng, cậu chủ động nhoài người hôn nhẹ lên môi Trung Thành khiến hắn có chút bất ngờ...
"Trung Thành...em đã thích anh...từ lâu lắm rồi".
Lê Trung Thành trong lòng xao động, hít thở một hơi chớp mắt nhìn Phúc mong chờ...
"Em từng cố ngăn bản thân không được thích anh nữa, nhưng mỗi ngày ở bên cạnh anh...em không tài nào cản được, mỗi ngày đều thích một chút...thêm một chút..".
Nguyễn Đức Phúc mỉm cười dụi vào ngực hắn hít một hơi, cảm nhận hết hơi ấm của trước mặt lại có chút thoả mãn, "Em nghĩ em chỉ cần yên phận làm người hâm mộ được ở cạnh anh đã là tốt lắm rồi...nhưng hôm đó...lúc anh nói với tên Minh Hiếu gì kia em chỉ là người làm...em thật sự đau lòng lắm".
"Anh xin lỗi, thật ra...người đó là anh họ của anh, chỉ là...quan hệ bọn anh không được tốt lắm. Anh chỉ sợ em sẽ bị dính vào những chuyện không đáng nên mới nói thế thôi".
Hắn giữ tay Phúc siết chặt, cậu nhìn vẻ mặt lúng túng của tên họ Lê cũng không giấu nỗi bật cười, "Em không trách anh đâu mà, Lê thiếu gia...cậu không cần phải khai báo như tội phạm!".
Lê Trung Thành thở dài một tiếng, trước đây đúng là hắn đã ăn nói rất lỗ mãng với Nguyễn Đức Phúc, trong lòng lại có chút hối hận...cũng may là đại thảm hoạ không phải kẻ thù dai...
"Trung Thành..em thích anh nhiều như vậy, có thể hôn thêm một cái không?".
Nhìn vẻ mặt ranh ma của đứa họ Nguyễn lại khiến hắn chau mày, Nguyễn Đức Phúc vừa nhoài người đã bị Trung Thành đưa tay cản lại, "Khoan đã, em nói đã thích anh lâu vậy...còn đứa họ Trần kia thì sao?".
"Họ Trần? Anh nói Đăng Khoa á?".
Nhắc đến đứa đó lại máu huyết dâng trào, Lê Trung Thành mắt đầy sát khi nheo lại nhìn Phúc...tên đại thảm hoạ là kẻ trăng hoa, xung quanh toàn là báo động a!
"Em..em với Đăng Khoa...từ đầu đã nói chỉ là bạn nha".
"Em từng nói em sẽ là Fan của người ta".
"S..sao?".
"Mấy lọ "thuốc" em làm cho anh cũng bị đứa đó lấy mất".
"Chuyện này...em đâu có dính đến chứ!". Lê thiếu gia, luận tội phải đúng người nha...
"Lần trước ở nhà hàng hai người đã làm cái gì? Tại sao lúc anh Sơn trở vào lại thái độ khác thường?".
Nguyễn Đức Phúc bị tra hỏi đến ngày càng lùi ra sau...tí nữa là mông chạm đất rồi...cũng may là Trung Thành giữ lại kịp..
"Trung Thành...lần đó em với Đăng Khoa không có gì hết, em thật sự không có gì mà...anh...anh Sơn lại nói bậy gì a...".
"Em thật sự không có gì với đứa nhóc đó? Không muốn làm người hâm mộ của nó?".
Nguyễn Đức Phúc ra sức gật đầu, cả người đã nằm gọn trong vòng tay của họ Lê nhà cậu...còn dám tơ tưởng đến người khác sao a?
"Nói em thích anh, một lần nữa".
"H...hả?".
"Nhanh lên".
"E...em...thích anh".
"Thích thế nào?".
"Th..thích nhất, thích anh nhất". Nguyễn Đức Phúc giơ ngón cái ra trước mặt, hai mắt to tròn khẳng định...
"Được, "thích nhất" này phải dành cho anh. Để anh biết được họ Nguyễn em dám để mắt đến ai thì...".
Phập...
Hắn đột nhiên chợp lấy tay Phúc khiến cậu giật mình, hai mắt nheo lại mang ý cảnh cáo, "Ngón tay cũng không giữ lại cho em, trực tiếp c.ắ.t bỏ!".
Nguyễn Đức Phúc khẽ rùng mình, cậu Lê...như thế là bạo lực nha!
"Xí...vậy còn anh? Anh thì sao a? Cô họ Tô gì đó? Anh Sơn nói anh thân mật với cô ta gì đó...báo chí cũng nói hai người "phim giả tình thật" gì đó, họ Lê anh có phải là thích em nhất đâu!!!".
Phúc hai má phình to, vẻ mặt bất mãn nhìn người trước mặt...hắn mới là kẻ trăng hoa, suốt ngày chỉ để ý mấy cô chân dài đó thôi!
"Nguyễn Thái Sơn nói với em cái gì?".
"Cái gì thì anh tự biết chứ! Anh thậm chí còn không để ý đến em".
Đứa họ Nguyễn phũng phịu xoay chỗ khác, cách để cậu Lê không áp bức nữa chính là dỗi ngược lại cậu ấy a!
Cách này quả nhiên hiệu nghiệm, Lê Trung Thành lúng túng giữ lấy tay Phúc ra sức giải thích, "Tin đồn linh tinh thì em để ý làm gì? Tên Thái Sơn đó cũng nghe theo chuyện trên mạng thêu dệt! Đúng là tức chết".
"Thật không? Em dễ tin người lắm a...Lê thiếu gia, nếu không yêu xin đừng gieo thương nhớ".
Hắn xoay người cậu lại đối diện, Nguyễn Đức Phúc nhất thời cảm thấy căng thẳng....gương mặt của cậu Lê càng cúi sát lại càng khiến cậu không dám thở mạnh...
"Phúc à? Con đâu rồi?!".
Chớp mũi tưởng chừng cọ vào nhau đã bị âm thanh trong nhà phá vỡ, Nguyễn Đức Phúc giật mình đẩy hắn ra khỏi..cú đẩy đột ngột khiến cho người đối diện ré lên một tiếng...
"Tr...Trung Thành, em xin lỗi...em vào nhà xem mẹ gọi gì đã".
Nói dứt tiếng cũng bỏ của chạy lấy người, Lê Trung Thành thống khổ nhìn theo tên thảm hoạ...lần nào cũng bị đứa đó cự tuyệt, đưa tay khẽ chạm lên môi...không giấu nỗi liền bật cười thành tiếng, ở cạnh đứa dở hơi như Nguyễn Đức Phúc đúng là lây toàn tính xấu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com