Chap 30
Nếu hai người định mệnh ở bên nhau, họ sẽ luôn tìm cách quay lại với nhau.
______________________________________
Mark có vẻ đã đoán được trước lời mà bố của cậu muốn nói, nên khi ông nói ra cũng không tỏ về bất ngờ gì. Im lặng một chút, câu trả lời của Mark khiến cả ông và cả người ở ngoài đều bất ngờ.
- Được. Con sẽ kết hôn với Luci.
Bố cậu từ bất ngờ đổi thành mừng rỡ, nét mặt tươi tỉnh hẳn lên, gật đầu hài lòng. Luci đúng lúc này đang bưng đĩa trái cây vào, nghe được câu trả lời của cậu mà run tay đứng không vững. "Mark đồng ý kết hôn với mình sao? Mark sẽ kết hôn với mình, đúng rồi là anh ấy."
Cô vui mừng vì nghĩ Mark đã chịu mở lòng với mình, bước lại gần thì cậu ngay lập tức giữ khoảng cách khiến cho nụ cười trên khuôn mặt Luci lập tức tắt. Mark không nhìn cô ta lấy một cái, chỉ quay sang ông, dặn dò vài câu, sau đó quay lưng đi ra phía ngoài cửa. Luci vẫn đứng yên bất động nhìn theo bóng lưng Mark, gương mặt xịu xuống, ông thấy thế chỉ khẽ vỗ vai cô an ủi.
______________________________________
Không biết làm thế nào mà hôm nay Gun ngủ nhiều kinh khủng. Đến tận chiều mà vẫn không nhúc nhích dậy, mãi cho đến khi nghe thấy âm thanh đập cửa ầm ĩ mới dụi mắt bước xuống giường mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra một thân ảnh nhỏ đã lao vào trong ôm chặt lấy anh. Plan vừa mừng vừa cáu nạt:
- Mày có biết tao tìm mày suốt từ sáng rồi không? Tại sao tao gọi điện không nghe? Về nhà cũng không thấy đâu? Có biết tao lo cho mày lắm không?
Gun chán nản kéo Plan ra, gương mặt tỉnh bơ đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Plan nhìn kỹ một lượt xung quanh căn nhà, ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
- Sao lại về đây? Đã lâu lắm rồi mày không ghé qua nơi này?
- Chứ mày muốn tao phải đâu? - Gun nói vọng ra.
Plan gật gù ngồi xuống chiếc sofa gần đấy, chờ Gun bước ra mới chạy lại, kéo anh ngồi xuống giường, gương mặt nghiêm tục dò hỏi:
- Tao đã nghe Mean nói.
- Ừm.
- Mày thực sự làm như thế sao?
- Ừm.
- Nhưng tại sao?
Gun quay đầu đi né tránh câu hỏi của Plan làm Plan cáu giận giữ đầu anh quay lại đối diện với mình, giọng nói mất kiên nhẫn:
- Mau trả lời tao.
- Sự ra đời của Mark chính là nguyên do bố mẹ tao mất đi.
Plan nhăn mặt khó hiểu, hỏi lại:
- Sự ra đời của Mark chính là nguyên do bố mẹ mày mất đi? Nhưng không phải bố mẹ mày mất do xảy ra tai nạn giao thông sao?
Gun ngập ngừng một chút, sống mũi cay cay, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, giọng nhỏ dần:
- Ông bà Siwat năm đấy có từng đến mượn gia đình tao một số tiền, không phải là quá lớn nhưng cũng không phải là một con số nhỏ, trong khi thời gian đấy bố của tao đang lên cơn hen xuyễn, gia đình tao lúc đầu từ chối vì bố tao cần số tiền này gấp để điều trị bệnh, bệnh của ông đã quá nặng rồi, nhưng họ cứ liên tục nài nỉ, bắt đầu kể công ngày xưa họ giúp đỡ bố mẹ tao ra sao. Gia đình tao cũng áy náy nên đành ngậm ngùi cho mượn số tiền đấy và hoãn lại cuộc phẫu thuật của bố. Đêm hôm đấy, khi hai ông bà đi đưa tiền cho họ về, bố của tao đã lên cơn hen, mẹ của tao do quá lo lắng cuống cuồng tìm thuốc trên xe, kết quả ông bị trượt tay lái mà đâm vào một chiếc ô tô tải.
- Nhưng vì sao lại vì Mark...?
- Họ mượn số tiền để cứu con trai của họ, chính là cứu Mark, vì cứu cậu ta mà bố của tao mới không chữa được bệnh, và đêm hôm đấy 2 ông bà cũng sẽ không phải mất mạng. Tai nạn giao thông chỉ là cái cớ mà thôi, tất cả chỉ là cái cớ mà thôi...
Gun dường như kích động quá mức mà hét lên, đôi mắt xoáy sâu vào khoảng không giận dữ. Plan thấy vậy cũng bình tĩnh lại, an ủi Gun. Anh cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt nước mũi như muốn trực trào. Nghẹn ngào lúc, đôi mắt cụp xuống, giọng lí nhí:
- Tại sao họ lại cảm thấy có lỗi, tại sao họ làm rồi mà họ mới cảm thấy hối hận? Tại sao họ không chịu quên đi? Tại sao họ phải gặp tao, đưa tao về, để cho tao phải yêu Mark, yêu chính lí do khiến bố mẹ tao ra đi? Tại sao chứ?
- Dù sao cậu ta cũng không có lỗi. Mày làm vậy không thấy tội Mark sao?
- Nhưng đó là bố mẹ tao...
- Mark là người mày yêu!
Plan đứng bật dậy hét lên khiến Gun giật mình im bặt.
Plan kiềm chế lại, khẽ thở dài nhìn Gun đang thờ thẫn, giọng điệu cũng giảm bớt:
- Mày nên biết Mark không có lỗi trong việc này. Lúc đấy em ấy chỉ là một đứa trẻ, và trong khi em ấy đang hấp hối, nếu bố mẹ mày kiên quyết không đưa tiền cho bố mẹ Mark, liệu mày sẽ gặp được em ý đến tận bây giờ sao?
Thấy Gun vẫn không có phản ứng, Plan bất lực ngồi lại mép giường, nhìn Gun chán nản lên tiếng:
- Mark sẽ kết hôn.
Câu nói nhẹ nhàng thốt ra khiến Gun quay đầu lại nhìn như không tin, Plan nhìn thẳng về phía trước, cậu biết cảm xúc của Gun bây giờ là gì, giọng không lạnh không nóng nói:
- Mean nói với tao, cậu ta đồng ý lấy Luci. Hôn lễ sẽ diễn ra vào đầu tháng sau. Tức là chỉ còn 5 ngày nữa thôi.
- Vội vậy sao?
Quay đầu nhìn sang Gun, câu nói không rõ cảm xúc của anh làm Plan hơi nhíu mày, nhưng rồi sau đó lại thản nhiên nói:
- Mày dự tính sẽ làm gì tiếp?
- Tao sẽ qua Mỹ.
- Quay về với cô chú mày sao?
Gun không đáp lại, chỉ gật đầu. Trầm ngâm một lúc Plan lại lên tiếng:
- Mày muốn từ bỏ Mark sao?
- Em ấy cần có một cuộc sống mới, dù sao tao ở lại cũng chẳng để làm gì....oẹ...
Nói đến đây bỗng một cơn buồn nôn ập đến, Gun vội vàng lao vào nhà vệ sinh mà ra sức nôn mửa. Plan lo lắng chạy theo anh. Gun cứ ra sức dặn đến khi trong bụng không còn gì để ói ra ngoài nữa mới chịu dừng lại. Dìu bạn ra giường, đến khi Gun ổn định lại vẫn chưa hết lo lắng mà hấp tấp hỏi:
- Mày sao thế? Tại sao tự nhiên lại nôn? Hay mày ăn phải thứ gì rồi?
Gun mệt mỏi nằm lại trên giường, chỉ lắc đầu, anh không còn sức để trả lời nữa. Plan nghi ngờ chưa có ý định ngừng chất vấn, nhưng nhìn thấy Gun như vậy Plan cũng không hỏi thêm gì.
______________________________________
Mark là một người có sức đề kháng tốt nên khi đỡ một chút là cậu lập tức xuất viện, nhưng không về nhà mà lái xe đến quán Bar, trên đường còn gọi cho vài người bạn thân của cậu nữa.
Từ bệnh viện đến quán Bar X không xa nên mất tầm 5' là tới nơi. Bước vào quán thì nhân viên đã báo những người bạn của cậu đã đợi sẵn trên phòng.
Mở cửa bước vào phòng, mọi người đã ngồi đợi sẵn. Cũng chỉ là vài khuôn mặt quen thuộc, Kao, Ohm, Boun và Perth.
Mark mệt mỏi thả mình xuống ghế, đầu dựa ra sau, không khí không mấy thoải mái. Boun không nhịn được mà lên tiếng nói:
- Tao đã nghe chuyện của Gun. Như vậy là sao?
- Tao nghe nói anh ta làm vậy vì muốn trả thù cho bố mẹ? Tại sao vì mày mà bố mẹ anh ta chết? - Perth tiếp lời.
Mark vẫn nhắm nghiền hai mắt, không trả lời. Boun như mất kiên nhẫn mà lên giọng:
- Đừng có im lặng mãi. Mau trả lời đi.
Cậu đưa hai tay lên day day mắt, rót rượu ra cốc đưa lên miệng tu một hơi, đầu vẫn cúi xuống, mắt cứ nhìn chằm chằm vào ly rượu đã bị nốc cạn, vài phút sau mới từ từ mở miệng:
- Tháng sau em sẽ kết hôn với Luci.
Mọi người đều há hốc mồm nhìn nhau đầy kinh ngạc. Kao từ ghế bên kia vòng qua ngồi cạnh cậu, nhìn mọi người xung quanh một lượt rồi mới lên tiếng:
- Suy nghĩ kỹ chưa? Không phải chú yêu anh ta lắm sao?
- Nhưng anh ấy không yêu em, không hề yêu em, anh ấy chỉ muốn trêu đùa tình cảm của em để đoạt được những gì anh ấy muốn thôi...
Mark đau khổ nhìn về phía Kao, từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi, tay liên tục rót rượu ra cốc mà uống. Kao bực mình trước dáng vẻ yếu đuối mà đáng nhẽ không bao giờ có của Mark, giằng lấy ly rượu từ tay cậu, thay đổi tone giọng:
- Chú thật sự muốn quên đi Gun sao? Đó là người chú yêu đấy. Chú không phải đã nói sẽ không cưới ai ngoại trừ cậu ta sao? Sao bây giờ lại thành ra thế này?
- Em không quan tâm. Kết hôn thì sao chứ? Nếu không phải anh ấy, thì dù em có lấy ai em cũng chỉ coi là bức bình phong thôi, không quan trọng!
Mọi người hiểu tính Mark, cậu không phải là một người tùy tiện đồng ý điều gì, chắc cậu đã phải suy nghĩ nhiều lắm mới gật đầu chấp thuận kết hôn với người mình không yêu. Trước giờ cậu ghét nhất là bản chất yếu đuối, nhưng nhìn Mark bây giờ đi, rất tệ, rất yếu đuối, rất không phải là Mark của trước đây.
Một người chưa từng biết khóc là gì đến một lúc nào đó lại rơi lệ, một người không bao giờ chấp nhận mối quan hệ với một người mà cậu ta không yêu, bây giờ vì một người mà phá lệ sao? Con người ta có thể vì người mình yêu mà sẵn sàng chịu đau khổ như này à? Tình yêu từ bao giờ đã trở nên đáng sợ như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com