Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Chiều thứ bảy, trời vừa tạnh mưa.

Santa đang ngồi trong quán cà phê quen góc sau hẻm trường, tai đeo tai nghe, laptop mở nửa chừng. Cậu không định gặp ai. Cũng không định làm gì nhiều, ngoài việc chỉnh lại vài slide bài giảng cho tuần sau.

Điện thoại sáng màn hình.

[Perth]: "Cậu rảnh không? Có mấy chỗ bài hôm bữa tôi chưa hiểu rõ lắm..."

Santa nhìn dòng tin nhắn, nhíu mày nhẹ. Cậu biết rõ bài hôm trước Perth làm đúng gần hết, thậm chí còn hiểu cả phần mở rộng cậu không giao. Nhưng rồi Santa vẫn nhắn lại:

[Santa]: "Tôi đang ở quán cũ. Nếu muốn thì qua."

Không đến 15 phút sau, Perth xuất hiện. Tóc còn ẩm, tay cầm theo quyển vở và một túi giấy.

Santa nhìn túi:
"Gì vậy?"

Perth đặt lên bàn.
"Bánh chuối. Mẹ tôi làm sáng nay, còn dư."

Santa nhướng mày, nhưng không từ chối. Cậu cầm một miếng, cắn thử, rồi lặng lẽ gật đầu.

"Hơi ngọt, nhưng không tệ."

Perth mỉm cười, có vẻ hài lòng.

Họ mở vở ra. Perth chỉ vào một công thức. Santa nghiêng người sang, bắt đầu giảng, tay vẽ vài đường đơn giản trên giấy.

Cứ thế, từng chút một, thời gian trôi qua trong tiếng quạt trần và tiếng muỗng cà phê va vào thành cốc. Không ai nói nhiều. Nhưng cũng không ai đứng dậy.

Đến khi ánh nắng nhạt dần, Perth bỗng hỏi:

"Cậu hay ngồi đây một mình hả?"

Santa không ngẩng lên.
"Ừ. Ở đây không ai làm phiền."

Perth cười khẽ.
"Lần sau tôi tới nữa thì tính là làm phiền không?"

Santa dừng tay lại một chút. Cậu nhìn Perth, không trả lời ngay. Rồi cậu khẽ nghiêng đầu, mắt trở lại trang giấy.

"Nếu cậu thực sự muốn học."

Một cách từ chối? Không hẳn. Cũng không phải là đồng ý.

Chỉ là... một cái cớ rất nhỏ, để gặp nhau lần nữa.

Perth nhìn cậu hồi lâu, rồi gật đầu.

"Ừ. Vậy tuần sau tôi lại hỏi tiếp."

Ngoài cửa kính, mây tan hết. Quán cà phê bắt đầu bật đèn vàng. Và trong không khí chậm rãi ấy, hai người ngồi yên không cần tiến nhanh, vì đôi khi, được ở lại thêm một chút... là đủ.

Santa không định ghé thư viện hôm nay. Nhưng trời nắng gắt quá, và cậu đang cần một chỗ mát để đợi giờ học thêm.

Bước vào dãy A, Santa chạm mặt Mint đúng lúc cô đang chọn sách ở kệ Sinh học.

Cả hai cùng khựng lại. Cô là người lên tiếng trước.

"Chào."

Santa gật đầu, nhỏ. "Chào."

Mint ôm quyển sách trước ngực. Cô không cười như mọi khi, cũng không né tránh.

"Cậu khỏe không?"

Santa đáp, sau vài giây. "Ừ. Cũng ổn."

Mint gật đầu. Có một quãng im lặng. Rồi cô lên tiếng, không vòng vo:

"Tôi không hỏi gì về Perth đâu. Không phải vì không quan tâm. Mà vì tôi nghĩ... cậu đã ổn rồi."

Santa siết nhẹ quai balo.

Mint bước lại gần hơn, dừng cách một khoảng lịch sự.

"Lúc đầu, tôi hơi tức. Nhưng sau đó nghĩ lại, thấy cũng buồn cười. Mình thích một người, nhưng lại muốn người đó phải thích một người khác... chỉ vì thấy hợp hơn."

Santa ngước lên, ánh mắt vẫn bình lặng.

"Cảm ơn cậu."

Mint cười, lần này là nụ cười thật sự.

"Không cần cảm ơn. Tôi chỉ mong là... nếu chuyện đó đang bắt đầu, thì cậu hãy để mình được hạnh phúc, đừng tự kéo mình lùi lại nữa."

Santa đứng im. Một lúc sau, khẽ gật đầu.

Mint lùi một bước, giơ quyển sách lên như vẫy tay.

"Chúc may mắn, Santa."

Và cô đi qua cậu, bước dọc hành lang nắng. Không quay đầu lại.

Santa đứng một lúc lâu. Rồi thở ra, chậm và sâu.

Không phải mọi chuyện cần được giải thích. Không phải ai rời đi cũng để lại khoảng trống.

Có những người, chỉ cần một lời chúc, là đủ để khép lại một chương cũ.

Chiều muộn, cả lớp đi tham quan bảo tàng khoa học theo kế hoạch học kỳ. Không ai quá háo hức, nhưng cũng chẳng phản đối một buổi học mà không phải ngồi trong lớp thì luôn là "cộng điểm" tinh thần.

Santa đi sau nhóm, như thường lệ. Perth đi cạnh Beam lúc đầu, rồi không biết từ khi nào đã lùi lại, đi bên Santa.

Không ai nói gì nhiều. Bảo tàng khá đông. Học sinh từ nhiều trường khác tụ lại, chen nhau giữa các khu trưng bày.

Khi đến khu triển lãm ánh sáng nơi ánh đèn mô phỏng nhật thực và các hiện tượng quang học đổi màu đèn tắt bất ngờ để trình chiếu một mô hình mới. Không gian chìm trong tối. Có tiếng ai đó hét lên nhỏ vì giật mình. Người chen lấn.

Một bàn tay nắm lấy tay Santa.

Không mạnh. Không kéo. Chỉ là một cái nắm vừa đủ chắc đủ để Santa dừng lại giữa đám đông.

Cậu quay đầu, nhìn thấy mặt Perth trong ánh sáng lờ mờ từ mô hình phát sáng phía xa. Cậu ấy cũng nhìn lại, hơi ngượng nhưng không buông tay.

"Đông quá. Tôi sợ lạc."

Santa không đáp. Nhưng cậu không rút tay lại.

Đèn sáng lên vài phút sau đó. Đám đông bắt đầu tản ra, những âm thanh dần trở nên ồn ào trở lại. Nhưng tay vẫn trong tay. Không ai nhắc gì.

Mãi đến khi Beam quay lại nhìn và nhướn mày một cách rất không tinh tế, Perth mới ho khẽ, buông tay ra.

Santa lặng lẽ rút tay lại, bỏ vào túi áo khoác.

Cậu không nói gì suốt đoạn đường còn lại của buổi tham quan. Nhưng khi cả lớp ngồi nghỉ ở bậc thềm phía ngoài bảo tàng, Beam lén đưa cho Perth một gói khăn giấy.

"Gì vậy?"

"Lau tay đi. Vừa nắm cái gì đó hơi quý."

Perth cười thành tiếng. Santa ngồi cách đó vài bước, giả vờ không nghe thấy.

Nhưng khi gió thổi qua chiều hôm đó, cậu khẽ siết tay trong túi. Cảm giác ấm ấy vẫn còn ở đó.

Không cần nói gì. Đôi khi, một cái nắm tay lỡ thôi... là đủ để người ta không quên được.

Cuối buổi học thứ sáu, lớp chưa tan, nhưng không khí đã lười hẳn. Cô giáo rời lớp sớm hơn thường lệ. Mọi người bắt đầu xếp sách, chuẩn bị cho kỳ nghỉ cuối tuần ngắn.

Santa vẫn đang dọn đồ, chậm rãi và có phần do dự. Cậu ngẩng lên thấy Perth đang chậm chạp gom bút có vẻ như cũng chưa vội ra ngoài.

Beam đã về sớm vì có việc. Lớp gần như chỉ còn vài nhóm lẻ tẻ.

Santa đứng dậy, đi ngang qua bàn Perth. Dừng lại nửa bước, rồi quay đầu.

"Perth."

Perth ngẩng lên, hơi ngạc nhiên vì giọng Santa gọi thẳng tên.
"Gì vậy?"

Santa cúi xuống cột quai balo, không nhìn cậu.
"Cuối tuần này... cậu có rảnh không?"

Perth nhướng mày.
"Có gì sao?"

Santa ngừng tay một nhịp.
"Tôi tính đi thư viện thành phố. Có triển lãm sách chuyên ngành. Muốn đi xem. Nhưng... đi một mình thì hơi chán."

Perth im một chút.

"Vậy là đang rủ tôi đi chung?"

Santa ngước lên, ánh mắt nghiêm túc đến mức... gần như buồn cười.
"Không thì thôi."

Perth bật cười.

"Không phải. Tôi chỉ đang... hơi bất ngờ. Nhưng rảnh. Tôi đi."

Santa gật nhẹ, như thể đó là một câu trả lời vừa đủ. Cậu quay đi, bước ra cửa trước.

Perth nhìn theo, tay vẫn cầm balo chưa đeo. Anh khẽ lặp lại câu vừa rồi, nhỏ như chỉ để mình nghe:

"Santa rủ tôi đi chơi..."

Và lần đầu tiên, anh thấy tim mình đập nhanh không vì hồi hộp, mà vì một điều rất lạ Santa đang bước chậm lại phía trước, như đợi ai đó đuổi kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #perthsanta