Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chiều thứ Sáu, sân trường bắt đầu vắng dần. Ai cũng nhanh chân chạy về nhà. Ngoại trừ hai người… đang đứng trước phòng trực của lớp với gương mặt như sắp ra pháp trường.

“Cả hai em sẽ ở lại dọn phòng học vì nói chuyện lớn tiếng trong tiết tự học,” cô chủ nhiệm tuyên bố, mắt nghiêm nghị.
“Santa, em là lớp trưởng, nhưng em cũng không nên tranh cãi giữa giờ. Còn Perth… em hiểu lý do rồi nhé.”

Perth khoanh tay, dựa tường. Santa thì miễn cưỡng gật đầu.
“Vâng, tụi em sẽ làm nghiêm túc.”

Khi cô giáo đi khỏi, không khí rơi vào yên lặng. Santa mở cửa phòng học, xắn tay áo.

“Cậu lau bàn. Tôi quét.”

Perth nhướng mày. “Cậu ra lệnh như thể tôi là lính của cậu.”

“Không, tôi chỉ đang cố hoàn thành hình phạt nhanh nhất có thể. Nếu cậu không muốn ở đây đến tối thì nên hợp tác đi.”

Perth khẽ cười một kiểu cười nhạt cợt. Nhưng cậu vẫn cầm cây lau lên.

Một phút. Năm phút. Mười phút.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng bàn ghế dịch chuyển và cây chổi kéo sàn lạch cạch. Cho đến khi…

“Ê,” Perth lên tiếng, giọng trầm nhưng không còn kiểu thách thức như mọi khi.
“Cậu luôn nghiêm túc như vậy à? Không mệt sao?”

Santa ngừng tay, liếc nhìn. “Làm đúng việc mình nên làm không phải mệt, mà là trách nhiệm.”

Perth nhìn cậu một lúc, rồi buột miệng:
“Cậu có bạn không?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Santa hơi khựng lại. “Ý cậu là gì?”

“Ý tôi là… cậu giống kiểu người lúc nào cũng đúng kiểu đó thường bị cô lập.”

Santa nhíu mày, cảm giác như bị tấn công. Nhưng cũng... hơi chột dạ.

“Còn cậu thì sao? Tỏ ra bất cần, lạnh lùng để làm gì? Ai cũng nghĩ cậu đáng sợ.”

Perth không đáp. Chỉ tiếp tục lau bàn, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Căn phòng lại rơi vào im lặng – nhưng không còn kiểu im lặng gượng gạo ban đầu nữa.

Một lúc sau, Santa nhẹ giọng:
“Có bạn đấy. Dù không nhiều.”

Perth khẽ gật. “Tốt.”

Tiết Văn chiều thứ Hai, cô giáo bước vào với một chồng tài liệu và nụ cười “báo hiệu tai họa”.

“Lớp mình sẽ làm bài thuyết trình theo cặp về chủ đề 'Văn học và Cái tôi tuổi trẻ'. Danh sách nhóm cô đã chia sẵn, các em làm chung với người bên cạnh.”

Santa quay sang bên trái là ghế trống.

Bên phải là… Perth.

Cậu lập tức giơ tay: “Thưa cô, em xin đổi nhóm—”

“Không đổi.” Cô cắt lời ngay lập tức, nụ cười vẫn dịu dàng. “Đây là cơ hội để các em giao tiếp và học hỏi từ người khác. Làm việc với người không giống mình cũng là một bài học quan trọng.”

Santa câm nín. Perth thì nhếch môi rõ thấy đang vui vì cậu bị “đè đầu cưỡi cổ”.

Ra chơi, Santa đuổi theo Perth ra hành lang.
“Này, tôi muốn làm nhanh, rõ ràng. Không có chuyện cậu lười biếng rồi đẩy bài cho tôi.”

Perth dừng bước, quay đầu lại, đôi mắt lạnh nhạt nhưng hơi... lóe lên thích thú.

“Tôi tưởng cậu mới là người thích ôm việc.”

Santa nghiến răng: “Tôi chỉ muốn được yên thân.”

“Thì tôi cũng đâu gây rối gì đâu.” Perth nhún vai.

Santa khoanh tay, thở dài. “Được rồi. Tối nay 7 giờ, thư viện trường. Cậu nhớ mang theo phần chuẩn bị của mình.”

Perth bước đi, vừa đủ để Santa nghe:
“Cậu lo thật nhiều cho một bài thuyết trình nhỉ, lớp trưởng.”

Tối hôm đó – tại thư viện trường

Santa đã đến trước, laptop mở, sách vở sắp xếp thẳng hàng. Đúng 7 giờ 15, Perth mới lững thững bước vào.

“Trễ 15 phút,” Santa nhìn đồng hồ.

“Có mặt là tốt rồi,” Perth ngồi xuống, vắt chân, rút ra một tờ giấy nhăn nhúm. “Tôi có ghi vài ý đây.”

Santa cầm lấy, định buông lời chê bai... nhưng bất ngờ. Dù chữ xấu, ý tưởng lại sâu sắc và… khác biệt.

“Cái này… cậu nghĩ ra?”

Perth nhướng mày. “Cậu nghĩ tôi chỉ biết phá làng phá xóm à?”

Santa im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng: “Không… chỉ là tôi chưa quen.”

Một khoảng im lặng khác – không khó chịu, mà… lạ lùng.

“Cậu có vẻ thích mọi thứ nằm trong kiểm soát,” Perth nói, mắt nhìn Santa chằm chằm.

“Vì nếu không thì sẽ rối tung lên,” Santa đáp. “Còn cậu thì cứ như… cố tình làm mọi thứ rối hơn.”

Perth cười khẽ. “Có khi là để xem ai sẽ chỉnh nó lại.”

Santa ngẩn người. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy ánh nhìn của Perth… không hẳn lạnh lùng.

Tiết Văn thứ Sáu – ngày thuyết trình.

Cả lớp râm ran khi các cặp bắt đầu lên bảng. Santa ngồi ở bàn đầu, tay xiết nhẹ cây bút, mắt thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh – nơi Perth đang ngồi gác chân, thư thái như thể sắp lên đọc... một bài rap chứ không phải thuyết trình Văn học.

“Nhóm tiếp theo: Santa và Perth.”

Cả lớp lên. Hai người cùng đứng dậy.

Santa chỉnh lại micro. “Chào mọi người, tụi mình sẽ trình bày về ‘Cái tôi cá nhân trong tác phẩm văn học hiện đại’.

Perth không cầm giấy. Cậu điềm nhiên nói:
“Con người ai cũng ích kỷ, nhưng văn học biến ích kỷ thành thứ khiến người ta đồng cảm. Nhân vật ích kỷ để sống thật với mình giống như chúng ta ngoài đời vậy thôi.”

Một giây im lặng. Rồi cả lớp bắt đầu chăm chú nghe.

Santa bỗng cảm thấy tim mình đập chậm lại một nhịp. Cậu nhìn Perth, rồi nói tiếp phần mình, phối hợp trơn tru đến bất ngờ.

Tụi bạn dưới lớp bắt đầu xì xào:

– “Ủa hợp ghê chưa?”
– “Lớp trưởng – đầu gấu mà như yin-yang ấy!”
– “Tui cứ tưởng hai người này mà đứng chung là nổ tung lớp...”

Santa nghe mà muốn độn thổ. Nhưng rồi lại... cười nhẹ. Còn Perth thì xoay micro, khẽ nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:

“Thấy chưa, ai bảo tôi không biết làm việc nhóm.”

“Đừng có mà kiêu,” Santa đáp, nhưng mắt vẫn sáng lên.

Chiều hôm đó – sân trường vắng người

Santa đang gom sách thì giọng Perth vang lên sau lưng:
“Cậu ổn không?”

Santa xoay lại. “Hử?”

“Ý tôi là… mấy câu tụi nó nói ấy. Về chuyện chúng ta 'hợp'.”
Perth đút tay túi quần, đứng dưới bóng cây, ánh nắng lọt qua kẽ lá phủ lên vai cậu.

Santa hơi giật mình. Không phải vì lời nói – mà vì ánh mắt. Lần đầu tiên, cậu thấy trong đôi mắt ấy không có vẻ cợt nhả, lạnh nhạt thường ngày. Mà là một sự chờ đợi.

“Không sao,” Santa đáp khẽ. “Tôi chỉ bất ngờ. Vì cậu… thực ra không tệ.”

Perth khẽ bật cười, một nụ cười dịu nhẹ hiếm hoi.

“Cậu cũng vậy. Mặc dù… vẫn khó ưa.”

“Cảm ơn,” Santa lườm.

Perth nhìn cậu một lúc lâu, rồi xoay người bước đi.

Santa nhìn theo bóng lưng ấy. Trong lòng, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu len lỏi không rõ là bối rối, khó chịu, hay... tò mò.

Chết tiệt, tại sao mình lại nghĩ đến ánh mắt của cậu ta suốt vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #perthsanta