12 - Chuyến đi bất đắc dĩ
mùa giải esports đang đến gần và đội tuyển quyết định tổ chức một chuyến đi nghỉ dưỡng để giải tỏa căng thẳng. không khí trong xe buýt tràn ngập tiếng cười và sự háo hức. moon hyeonjun với tính cách hoạt bát và vui vẻ, không ngừng đùa giỡn cùng các đồng đội, khiến không gian trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết
"chúng ta sẽ có những kỷ niệm tuyệt vời ở đây!"
cậu hét lên, vẫy tay về phía cửa sổ. cậu cảm thấy phấn khích khi nghĩ đến những hoạt động sắp tới và đặc biệt là việc được ở gần lee minhyung, người mà cậu đã dần dần có cảm tình
khi xe buýt dừng lại, mọi người nhảy xuống, hít thở không khí trong lành và tận hưởng cảnh đẹp xung quanh. những ngọn núi xanh tươi và bầu trời trong xanh tạo nên một khung cảnh lý tưởng cho một chuyến đi thư giãn. hyeonjun không thể kiềm chế được sự hào hứng, cậu nhảy múa và chạy quanh, gọi mọi người lại để chụp ảnh
"chúng ta phải ghi lại từng khoảnh khắc !"
cậu nói, giơ điện thoại lên cao. tất cả mọi người cười và tạo dáng, khiến không khí càng thêm vui vẻ
khi đến nơi, các thành viên trong đội nhanh chóng được chia thành các nhóm để tham gia vào những trò chơi thể thao. hyeonjun không thể ngồi yên, cậu nhảy cẫng lên và kéo minhyung tham gia cùng nhóm mình
"đến lượt chúng ta rồi ! cùng nhau chiến thắng nào !"
hyeonjun reo lên, ánh mắt sáng rực. hắn chỉ lắc đầu cười nhưng cũng không thể phủ nhận sự lôi cuốn của cậu
trong trò chơi đua tiếp sức, hyeonjun được chỉ định làm người chạy cuối cùng. cậu nhìn vào mắt hắn, cảm nhận được sự kỳ vọng từ hắn. khi tiếng còi vang lên, hyeonjun lao đi như một cơn gió, chạy hết sức mình, vừa chạy vừa hét lên để cổ vũ các đồng đội
"cố lên ! Đừng để họ bắt kịp !"
cậu hò hét, tạo ra không khí sôi động. cậu cảm thấy như mình đang trong một bộ phim hành động và sự phấn khích khiến cậu quên đi mọi áp lực
khi đến lượt mình, hyeonjun chạy như chưa bao giờ được chạy. nhưng không may, cậu va phải minhyung đang chuẩn bị chuyển giao
"ối đm ! tôi xin lỗi !"
cậu kêu lên, nhưng cả hai lại không thể nhịn cười khi thấy tình huống hài hước.
"cậu thật không biết cách chạy"
minhyung châm chọc, nhưng nụ cười trên môi hắn cho thấy rằng hắn không hề tức giận
sau khi cuộc đua kết thúc, hyeonjun cảm thấy vui sướng tột độ khi đội mình giành chiến thắng. cả đội nhảy múa, ôm nhau ăn mừng. hắn cũng không ngần ngại tham gia vào niềm vui và cậu cảm thấy hạnh phúc khi thấy cả đội cùng nhau vui chơi
sau những trò chơi, khi mọi người đã mệt nhoài, cậu phát hiện hắn đang ngồi bên hồ bơi, ánh nắng chiếu sáng làm nổi bật những giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt hắn. cậu quyết định lại gần, lòng đầy hồi hộp
"cậu có muốn một trò chơi nước không ?" hyeonjun hỏi, đôi mắt lấp lánh
"trò chơi gì ?" minhyung hỏi lại, có chút nghi ngờ
"tôi sẽ thách cậu nhảy xuống hồ bơi !" cậu thách thức, nụ cười trên môi khiến minhyung không thể từ chối
"được thôi, nhưng cậu cũng phải nhảy cùng tôi!" minhyung đáp, ánh mắt anh đầy thách thức như đang nhìn một đứa trẻ
cả hai cùng nhau chạy và nhảy xuống hồ bơi, nước bắn tung tóe xung quanh. hyeonjun cười khúc khích, cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ. họ cùng nhau bơi lội, nô đùa và những khoảnh khắc này thật sự ngọt ngào. cậu cảm nhận được sự gần gũi giữa họ, không chỉ là đồng đội mà còn là những người bạn thân thiết
sau khi bơi xong, họ ngồi bên bờ hồ, ánh nắng chiều khiến không gian trở nên ấm áp. cậu nhìn hắn, cảm giác tim mình đập nhanh hơn khi thấy nụ cười của hắn
"cảm ơn vì đã cùng tôi nhảy xuống" hyeonjun nói, giọng nhẹ nhàng
"tôi không nghĩ cậu sẽ đồng ý"
"cậu đã khiến tôi cảm thấy thú vị hơn" hắn đáp, ánh mắt hắn lấp lánh
"đôi khi, tôi cũng cần một chút điên rồ trong cuộc sống"
hyeonjun cảm thấy hạnh phúc khi nghe những lời đó. cậu mỉm cười, cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ giữa họ
"có lẽ chúng ta nên làm điều này thường xuyên hơn" cậu gợi ý
"đồng ý !" minhyung cười lớn, khiến cậu cảm thấy như cả thế giới này chỉ có hai người họ
khi hoàng hôn buông xuống, đội quyết định tổ chức một bữa tiệc thịt nướng ngoài trời. mọi người cùng nhau chuẩn bị thức ăn, từ thịt nướng đến rau củ. minhyung và hyeonjun tình nguyện làm đầu bếp chính và không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết
"cậu có biết nướng thịt không ?"
hắn hỏi, ánh mắt đầy sự nghi ngờ
"đương nhiên ! tôi là master ! đừng có mà coi thường tôi" hyeonjun trả lời với sự tự tin, nhưng thực ra cậu chỉ từng nướng vài lần ở nhà, mà kệ đi không thể dưới cơ hắn được
khi hyeonjun đứng trước bếp nướng, cậu bắt đầu ném thịt lên vỉ, nhưng không may một miếng thịt rơi xuống đất
"á !"
cậu kêu lên và mọi người xung quanh đều cười ầm lên
"đúng là master có khách ha"
minhyung lên tiếng hâm chọc, nhưng ánh mắt hắn lại đầy thiện ý
"thôi nào, giúp tôi một tay đi !"
hyeonjun nói và cả hai cùng nhau nướng thịt, trò chuyện và cười đùa. họ chia sẻ những câu chuyện hài hước về những lần nấu ăn thất bại, khiến không khí càng thêm thoải mái, vui vẻ
khi bữa tiệc diễn ra, mọi người quây quần bên nhau, thưởng thức món ăn và kể những câu chuyện. minhyung và hyeonjun ngồi cạnh nhau, cảm giác như thời gian trôi qua thật nhanh. cả hai không ngừng trao đổi ánh mắt và nụ cười, khiến hyeonjun cảm thấy như có một điều gì đó đặc biệt đang nảy nở giữa họ
"cảm ơn vì đã luôn bên tôi" hyeonjun nói, giọng chân thành
"tôi thực sự rất quý cậu"
"cảm ơn cậu, moon hyeonjun. cậu cũng là một phần quan trọng trong đội"
hắn đáp lại, ánh mắt đầy dịu dàng
sau bữa tiệc, mọi người quyết định ngồi lại bên bờ hồ để ngắm sao. ánh sáng từ những ngọn đèn lấp lánh tạo nên một không gian lãng mạn. cả hai ngồi cạnh nhau, nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm nhận được sự tĩnh lặng và vẻ đẹp của thiên nhiên
"cậu có thấy ngôi sao kia không ?" hyeonjun chỉ tay lên trời
"ngôi sao đó trông như một viên kim cương"
"đúng vậy" minhyung nói, nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi bầu trời
"mỗi ngôi sao đều có một câu chuyện riêng"
hyeonjun cảm thấy một sự kết nối sâu sắc khi họ cùng nhau ngắm sao. cậu quyết định sẽ chia sẻ một điều gì đó thật sự đặc biệt
"tôi từng ước mơ trở thành một game thủ chuyên nghiệp từ khi còn nhỏ. nhưng đôi khi tôi cảm thấy lo lắng về tương lai của mình"
"cậu không cần phải lo lắng. cậu có tài năng và đam mê. chỉ cần tiếp tục cố gắng, mọi thứ sẽ đến" minhyung động viên, ánh mắt hắn ấm áp
"cảm ơn cậu"
cậu cảm thấy lòng mình đang lên một sự ấm áp
"tôi thực sự rất biết ơn vì có cậu bên cạnh"
khi ánh sao lấp lánh trên bầu trời, hyeonjun cảm thấy như mọi thứ đều hoàn hảo. cậu không chỉ có những người bạn tuyệt vời mà còn có minhyung, người đã giúp cậu vượt qua những khó khăn và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống
khi đêm dần khuya, mọi người bắt đầu tản ra, nhưng cậu và hắn vẫn ngồi lại bên hồ. cậu cảm thấy một sự hồi hộp trong lòng, như thể có điều gì đó sắp xảy ra. hyeonjun quyết định sẽ mở lòng với minhyung về cảm xúc của mình
"minhyung, có điều tôi muốn nói với cậu" cậu hít một hơi lấy bình tĩnh, giọng cậu run rẩy
"chuyện gì ?" minhyung quay sang nhìn cậu, ánh mắt hắn mang theo sự tò mò
"thực ra, tôi... tôi cảm thấy có điều gì đó đặc biệt giữa hai chúng ta. tôi không chỉ coi anh là một đồng đội, mà còn là một người bạn rất quan trọng"
minhyung im lặng một lúc, rồi nở một nụ cười nhẹ
"tôi cũng cảm thấy như vậy. cậu là một người bạn tuyệt vời và tôi rất quý trọng mối quan hệ này"
hyeonjun cảm thấy một luồng hạnh phúc tràn ngập trong lòng. cậu không ngờ rằng hắn cũng có cùng cảm xúc với cậu. họ nhìn nhau và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh dường như biến mất. cậu cảm thấy như thời gian ngừng lại và chỉ còn lại hai người họ
"có lẽ chúng ta nên thử tìm hiểu nhau nhiều hơn" minhyung nói, ánh mắt anh lấp lánh
"đồng ý !" cậu đáp, lòng đầy hy vọng. cậu cảm thấy như một cánh cửa mới vừa mở ra và mọi thứ đều có thể xảy ra
khi trở về phòng, hyeonjun không thể ngừng nghĩ về những khoảnh khắc tuyệt vời trong ngày hôm nay. cậu nhớ lại nụ cười của minhyung, ánh mắt ấm áp và những trò đùa vui vẻ. cậu tự hỏi liệu có phải mình đã bắt đầu cảm thấy điều gì đó đặc biệt hơn chỉ là tình bạn
"có lẽ mình nên thổ lộ cảm xúc của mình" hyeonjun thầm nghĩ, lòng đầy hy vọng. cậu quyết định sẽ tìm cách để hiểu rõ hơn về tình cảm của mình và của người bạn này trong những ngày tới
chuyến đi này không chỉ giúp cậu và hắn gần gũi hơn, mà còn mở ra những cơ hội mới cho một tình bạn đẹp và có thể là điều gì đó hơn thế nữa. cả hai đều cảm nhận được rằng, những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này sẽ mãi mãi ở lại trong tâm trí họ
khi cậu nằm trên giường, cậu không thể ngừng mỉm cười khi nghĩ về hắn. cậu biết rằng chuyến đi này chỉ là khởi đầu cho một hành trình mới, nơi mà tình bạn và tình cảm sẽ cùng nhau phát triển. cậu cảm thấy hào hứng với những gì sắp tới và tin rằng những ngày tháng tiếp theo sẽ đầy ắp những kỷ niệm tươi đẹp
tbc
happy birthday gumayusi ❤️🔥🎉
fic guon tiếp theo thì đang trong quá trình viết rồi mọi người yên tâm. mà đm tui mới viết thử cái dàn ý vihends xong cái tui tự thấy nó vễ thương vcl bây ơi bây :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com