15 - sai lầm trong trận đấu
không khí phòng thi đấu gần như đóng băng khi màn hình lớn hiện lên dòng chữ "defeat". t1 thua trận. người hâm mộ im lặng, chỉ còn tiếng bán tán rời rạc vang lên. môn hyeonjun ngồi bất động trên ghế, bàn tay vẫn siết chặt chuột. tim cậu đập mạnh, không phải vì hồi hộp, mà vì cảm giác tội lỗi đang bao trùm lấy cậu
trận đấu này đáng lẽ phải là cơ hội để đội khẳng định vì thế trong giải đấu quốc nội. nhưng mọi chuyện lại đổ bể vì một sai lầm chết người của cậu. phút thứ 20, khi cả đội chuẩn bị giao tranh tại hang rồng, hyeonjun bất cẩn lạc vị trí và bị đội đối thủ bắt lẻ. sự mất mát không chỉ khiến đội mất lợi thế mà còn làm xáo trộn chến thuật
sau khi rời sân khấu, cả đội trở về phòng chờ trong sự im lặng. minseok - người chơi hỗ trợ và cũng là bạn thân của hyeonjun, khẽ võ vai cậu an ủi. nhưng hyeonjun không cảm thấy khá hơn. ánh mắt cậu chỉ tập trung vài minhyung, người ngồi đối diện mình. mắt nhìn xuống sàn. minhyung không nói một lời nào từ lúc trận đấu kết thúc, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến cậu bất an thêm
ký túc xá của đội chìm trong không khí căng thẳng. môn hyeonjun nằm trên giường,lăn qua lăn lại, nhưng không thể nào ngủ được. hình ảnh đội thất bại cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu
'mình làm hỏng mọi thứ...'
hyeonjun thầm nghĩ, cảm giác tội lỗi dày vò cậu không ngừng
cậu nghe thấy tiếng bước chân từ phòng khách. đò là minhyung, cửa phòng vừa hé mở, minhyun bước vào, trên tay là chai nước. nhìn thấy hyeonjun còn thức, hắn khẽ nhíu mày
"bạn chưa ngủ à ?" minhyung hỏi, giọng nói đều đều, không mang theo cảm xúc
"tao...không ngủ được" nghe câu hỏi hyeonjun lập tức trả lời nhưng lại ngập ngừng giọng nói nhỏ như muỗi
"thế thì cố mà ngủ đi. ngày mai còn phải luyện tập" lời nói minhyung chỉ đơn giản như vậy rồi hắn quay lưng rời đi
"bạn đang nghi tao không nghiêm túc à ?" hyeonjun bất ngờ cất tiếng, giọng nói bắt đầu nghẹn lại
"tao biết tao làm hỏng trận đấu hôm nay, nhưng nếu bạn không nói gì, tao sẽ phát điên mất"
minhyung dừng lại, nhưng không quay đầu
"tao không trách bạn"
"vậy tại sao bannj lại im lặng ? tao biết bạn thất vọng, vậy cứ nói thẳng với nhau đi ! đừng làm tao phải đoán mò như thế này !"
cuối cùng, minhyung quay lại, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấy mọi cảm xúc của cậu
"bạn nghĩ tao im lặng vì tao khinh thường bạn à ? không phải. tao im lặng vì tao biết bạn đã tự trách mình đủ rồi. có nói thêm cũng chẳng thay đổi được gì"
hyeonjun bất ngờ trước câu trả lời. cậu cắn môi, cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra
"tao chỉ muốn giỏi hơn... để không làm gánh nặng cho đội. nhưng tao luôn mắc sai lầm. có lẽ bạn đúng, tao không đủ kiến nhẫn để ở lại đây"
minhyung nhìn cậu một lúc, rồi bước đến gần. hắn đặt chai nước xuống bàn, ngồi xuoogs cạnh giường cậu
"nghe này, moon hyeonjun. làm tuyển thủ không phải là con đường dễ dàng. tao cũng từng mắc sai lầm, từng bị fan chửi, từng muốn bỏ cuộc. nhưng tao không bỏ cuộc, vì tao biết mình còn có đội, có có đồng đội. còn bạn thì sao bạn định bỏ mặc tụi tao không ?"
hyeonjun ngước lên, ánh mắt đầy bất ngờ
"tao không..."
vậy thì chứng minh đi"
minhyung đứng dậy nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt đầy kiến quyết
"nếu bạn muốn tao tin tưởng bạn, trước hết bạn phải tin tưởng bản thân mình đã"
sáng hôm sau, hyeonjun dậy sớm hơn thường lệ. khi bước vào phòng tập, cậu thấy minhyung đã ở đó, đang luyện tập. những ngond tay của hắn di chuyển trên bàn phím với tốc độ đang kinh ngạc, gương mặt tập trung đến mwucs khiến hyeonjun cảm thấy mình nhỏ bé đến lạ
"bạ đến đúng lúc lắm. vào đây, tụi mình nói về trận hôm qua" minhung nói mà không quay đầu lại
hyeonjun tiến lại gần, ngồi xuống ghế. minhyung mở lại đoạn ghi ình của trận đấu, tua đến khoảnh khắc hyeonjun bị bắt lẻ
"đây là chỗ bạn sai" minhyung chỉ vào màn hình
"nhưng nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy tao cũng có lỗi. tao đáng lẽ phải gọi bạn rút lui sớm hơn"
"nhưng..." cậu nhìn hắn, ngạc nhiên
"không có nhưng. trận đấu là trách nhiệm của cả đội. bạn sai, tao cũng sai. nhưng sai lầm là để học hỏi, không phải để tự trách"
những lời nói của minhyung như một gáo nước lạnh, đánh thẳng vào đại não cậu, kéo cậu khỏi vòng luẩn quẩn của cảm giác tội lỗi. cậu hít một hơi sâu, gật đầu
"tao sẽ cố gắng hơn"
"không phải cố gắng. là nhất định phải làm được"
minhyung đáp, khóe môi nhếch lên một nự cười nhẹ
buổi tối đến, khi cả đội quây quần ăn tối. hyeonjun bất ngờ đứng lên
"em muốn nói một chuyện"
cả đội im lặng nhìn cậu. hyeonjun hơi cuối đầu, rồi ngẩn lên, ánh mắt kiên định
"em xin lỗi vì trận đấu ngày hôm qua. em đã sai, nhưng em hứa sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa"
sau khi cậu ngồi xuống, cả đội vẫn im lặng trong vài giây, rồi minseok là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí bằng một tràn cười lớn
"được rồi, nghe ghê quá bạn. cứ làm như tụi này định ăn tươi nuốt sống mày không bằng"
lee sanghyeok, người anh lớn trong đội vỗ vai cậu
"em đừng căng thẳng quá. thua một trận không phải là dấu chấm hết. quan trọng là tụi mình học được gì từ nó. em cứ tiếp tục tiến lên, bọn anh sẽ luôn ở đây"
bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. nhưng hyeonjun vẫn cảm thấy ánh mắt của minhyung đang nhìn mình từ phía đối diện. không giống những ánh nhìn an ủi khác, ánh mắt của hắn không mang sự dễ dãi, mà chứa đựng nhiều kỳ vọng
"cứ vậy đi, luyện tập chăm chỉ hơn là được" cuối cùng hắn cũng lên tiếng
"đúng ! đặc biệt là minhyung phải kèm sát hyeonjunie hơn!" minseok nhanh nhảu chen vào, cười gian xảo khiến cả đội phá lên cười
hyeonjun mỉm cười, cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. cậu không cần nói thêm lời nào, nhưng trong lòng thầm hứa rằng sẽ không để ai phải thất vọng, đặc biệt là hắn
đêm hôm đó, sau khi mọi người đã rời đi, minhyung bước đến gần giường cậu, gõ nhẹ một tiếng lên chiếc tủ đầu giường
"ngủ sớm đi. ngày mai còn nhiều việc để làm.
"biết rồi"
cậu đáp, giọng nhẹ nhõm hơn. khi tiếng bước chân của minhyung xa dần, cậu khẽ mỉm cười. cậu không đơn độc trên con đường này và điều đó là tất cả những gì cậu cần để bước tiếp
trong lòng cậu, một ngọn lửa mới đã bùng cháy. dù con đường phía trước còn dài, nhưng moon hyeonjun biết rằng, với sự hỗ trợ của đồng đội – đặc biệt là lee minhyung, cậu sẽ không còn phải bước đi một mình nữa
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com