Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Kẻ Ở Trên Nguời Ở Dưới

Trường THPT XXX sáng nay như rộn ràng hơn thường lệ. Mặc dù chỉ mới đầu tuần, nhưng không khí ở khu A - nơi đặt bảng tin học sinh - đã đông nghẹt người.

Bảng vàng thành tích tháng 11 vừa được dán lên. Trên cùng, như mọi khi, là những cái tên quen thuộc. Cái tên đứng đầu thậm chí đã in hằn trong trí nhớ của cả trường từ năm lớp 10 đến giờ:

1. Trần Minh Hiếu - 9.85
2. Nguyễn Thái Sơn - 9.82
.....

Chỉ cách nhau 0.03 điểm.

Và cũng như bao lần trước, điều đó đủ để một lần nữa Thái Sơn giữ vững danh hiệu... "Á quân vĩnh viễn"

Sơn đứng giữa đám đông, tay siết chặt quai balo, mắt nhìn chằm chằm vào cái tên trên bảng - cái tên đã ám ảnh cậu suốt ba năm cấp ba. Dù cố gắng đến mấy, dù học ngày học đêm, Sơn vẫn mãi là "người đứng sau hội trưởng Trần"

Không ai biết cảm giác đó khó chịu đến mức nào. Họ chỉ nhìn vào hai con số và tấm huy chương danh dự để tấm tắc khen:

"Trời ơi, hai người này giỏi thiệt."

"Sơn cũng giỏi chứ, gần bằng Hiếu mà."

"Lớp 12A1 ghê thiệt. Có cả top 1 với top 2 trường."

Gần bằng.

Từ "gần" đó, với người ngoài thì là lời khen, nhưng với Sơn thì lại như một cú đập vào tự trọng.

"Chúc mừng cậu. Lại nhất rồi." - Sơn nói, giọng cố giữ bình thản , không biết là chúc hay mỉa mai mà có giọng điệu hơi kênh

Hiếu đứng cách cậu không xa, vừa từ hành lang bước tới. Ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá rọi xuống mái tóc nâu đậm gọn gàng, càng khiến cậu trông... hoàn hảo hơn bao giờ

Hiếu không nói gì ngay, chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như thể cậu chẳng hề nhận thấy sự ganh ghét hay mâu thuẫn.

"Cảm ơn cậu. Cậu cũng rất giỏi."

Một câu nói tưởng như vô hại, nhưng lại khiến Sơn bực bội hơn cả.

"Cậu cũng rất giỏi" - nghe như thể một lời động viên từ người ở trên nhìn xuống. Lịch sự, nhẹ nhàng, tử tế, nhưng xa cách.

"Ừ" - Sơn đáp cụt lủn, quay người bước đi, cố giấu đi ánh nhìn khó chịu.

---

Trong lớp học 12A1, chỗ ngồi của hai người nằm ở hai dãy bàn đối diện - không quá xa, cũng không đủ gần để phải giao tiếp thường xuyên. Một bên là Hiếu - lúc nào cũng đến sớm, áo sơ mi trắng luôn phẳng phiu, sách vở xếp gọn gàng. Cậu hay giúp bạn bè giảng bài, làm việc nhóm, và chưa từng lớn tiếng với ai.

Còn Sơn thì khác. Cậu là kiểu học sinh thông minh nhưng nóng tính, thẳng thắn và không giỏi che giấu cảm xúc. Nếu không hài lòng, cậu sẽ thể hiện ngay. Và đối tượng khiến cậu khó chịu nhiều nhất... chính là người ngồi đối diện mỗi ngày.

"Ê, mày ghét Hiếu thật hả? Nó giảng bài dễ hiểu lắm đó." - Thành An , bạn cùng bàn với Sơn, nói trong lúc ghi bài.

"Ờ" - Sơn đáp ngắn gọn.

"Mà tao thấy mày cứ nhìn nhìn bên đó hoài."

"Tao liếc chứ đâu phải ngắm. Tao đang theo dõi đối thủ."

"Đối thủ mà mày không bao giờ thắng được á?" - Thành An vừa nói vừa buông lời trêu chọc

"Địt mẹ mày câm mồm!

Thành An cười khì, còn Sơn thì đỏ mặt. Không phải vì ngượng, mà vì bị nói trúng tim đen.

Cậu không thể hiểu nổi Hiếu là loại người gì. Sao lại có thể học giỏi như thế, lại còn hiền hòa, chưa từng nói lời khó nghe, chưa từng tranh cãi với ai, lúc nào cũng mỉm cười như thánh sống.

"Đóng vai người tốt hoài không mệt hả trời?"

Sơn lầm bầm, nhưng ánh mắt vẫn lướt nhanh về phía Hiếu - lúc này đang cúi đầu đọc sách , vẻ mặt chăm chú như thể mọi thứ xung quanh không tồn tại.

Có một điều Sơn sẽ không bao giờ thừa nhận: dù rất ghét cái vị trí mà Hiếu đang giữ, cậu cũng không thể phủ nhận một phần trong mình...ngưỡng mộ

---

Buổi chiều hôm đó, tiếng trống vang lên báo hiệu tiết cuối cùng vừa kết thúc. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, tay cầm một xấp giấy.

"Lớp trật tự nhé. Cô có thông báo quan trọng." - giọng cô nghiêm túc.

Mọi ánh mắt đổ dồn lên bảng. Không khí trong lớp bỗng chốc lắng xuống.

"Cuối học kỳ này, trường mình tổ chức một đợt thi Nghiên cứu Khoa học cấp thành phố. Lớp mình được cử hai học sinh tham gia. Cô đã đăng ký tên rồi."

"Ai vậy cô ơi?"

"Trần Minh Hiếu và Nguyễn Thái Sơn."

Cả lớp ồ lên.

Sơn sững người.

"Sao lại là em!!??" - cậu bật dậy.

"Vì hai em là học sinh giỏi nhất lớp." - cô mỉm cười.

"Và cô tin rằng nếu hợp tác, hai em sẽ tạo ra điều đặc biệt."

Sơn nhìn qua Hiếu. Cậu ấy vẫn điềm nhiên, như thể đã đoán trước được điều này. Cậu gật nhẹ đầu về phía Sơn, nụ cười dịu dàng không đổi.

"Chúng ta cùng cố gắng nhé."

"Ờ..." - Sơn lúng túng. Không hiểu sao, lần này... cậu không thể bật ra một câu châm chọc như thường.

---

Tối hôm đó, Sơn nằm dài trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu cậu cứ vang lên câu nói của Hiếu buổi chiều.

"Chúng ta cùng cố gắng nhé."

Câu đó, cậu từng nghe từ bao người khác, nhưng sao khi Hiếu nói, nó lại khiến lòng mình bối rối đến vậy?

Cậu bật dậy, mở laptop, vào drive mà giáo viên đã tạo sẵn để hai đứa làm việc chung. Hiếu đã tạo một thư mục mới, đặt tên là:

"Thái Sơn & Minh Hiếu - Dự án KHKT"

Sơn bật cười. Lần đầu tiên, từ "Thái Sơn" lại đứng trước.

Không hiểu sao... tim cậu đập nhanh một nhịp.

---

[Hết chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com