Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.Bên Cậu Là Đủ

Kể từ cái ngày Sơn nói “Tôi yêu cậu rồi, Hiếu ạ”, mọi thứ dường như thay đổi. Nhưng cũng không thay đổi.

Không ai chính thức nói ra hai từ “yêu nhau”.

Không ôm. Không nắm tay. Không lời mật ngọt . Không bất kỳ hành động nào mà người ta gọi là “đôi tình nhân”.

Chỉ là… mỗi buổi chiều, Hiếu lại đứng đợi Sơn dưới hàng phượng già quen thuộc. Sơn không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ bước tới. Và hai người cùng đi, như một thói quen không ai muốn phá vỡ.

---

Chiều thứ bảy, trời mát dịu.
Sơn chủ động nhắn tin:

thaisonnguyen
Chiều nay rảnh không?

Minh Hiếu
Rảnh
Mình đợi ở phượng đỏ nhe

thaisonnguyen
Không
Hôm nay tôi qua đón.

Hiếu ngạc nhiên. Nhưng cậu không hỏi.
Chỉ đứng đợi ở đầu ngõ, áo sơ mi trắng, tóc gọn gàng, tay cầm hộp bánh nhỏ.

Sơn tới bằng chiếc xe đạp quen thuộc. Cậu chở Hiếu đi qua những con đường chưa từng đi – không có điểm đến, không có lý do.

“Hôm nay mình đi đâu đó Sơn?”

“Không biết.”

“Hả?”

“Chỉ là muốn chở cậu đi đâu đó. Xa trường học, xa bài thi, xa bảng xếp hạng. Xa cái nơi mà tôi từng coi cậu là kẻ cản đường.”

Hiếu im lặng một chút. Rồi cậu khẽ tựa đầu lên lưng Sơn.

“Xa hết mấy thứ đó… còn lại gì ta?”

“Còn lại cậu. Với tôi.”

---

Họ dừng lại ở một cánh đồng hoang ven thành phố. Nơi chỉ có gió, cỏ và màu trời nhợt nắng.

Sơn trải chiếc áo khoác xuống, rồi ngồi. Hiếu ngồi kế bên, đặt hộp bánh lên gối giữa hai người.

“Cậu vẫn làm bánh hoài hả?”

“Ừm. Mình hay nhớ đến cậu lúc trộn bột.”

“Nghe như người ta đang…yêu thật ấy.”

“Ừ, mình cũng nghĩ vậy.”

Sơn quay sang. Ánh mắt cậu đầy lúng túng.

“Hiếu…”

“Gì nè?”

“Tôi không phải kiểu người biết lãng mạn, cũng không có kinh nghiệm gì…”

“Mình biết.”

“Nhưng tôi muốn… mỗi lúc như vầy, mình được ngồi cạnh nhau, không cần làm gì cả. Cậu chịu không?”

Hiếu cười nhẹ, gió thổi lùa qua tóc cậu.

“Mình chịu. Mình còn…thích nữa.”

---

Sơn nhìn Hiếu. Rồi lấy hết dũng khí, đưa tay nắm lấy tay cậu.
Không quá chặt. Cũng không lỏng lẻo.

Chỉ là một cái nắm tay… như để xác nhận rằng: Mình đang ở cạnh nhau thật.

Hiếu xiết nhẹ lại.
Một cái siết dịu dàng. Kiểu siết mà trái tim thổn thức mãi.

---

“Cậu nhớ không?” – Sơn hỏi.

“Nhớ gì nè?”

“Lần đầu tiên tôi ghét cậu, là vì cậu lấy mất vị trí đầu bảng.”

“Ừm" – Hiếu cười.

“Nhưng lúc đó… tôi ghét vì tôi nghĩ: tại sao một người như cậu lại có thể vừa giỏi, vừa nhẹ nhàng, vừa khiến người ta không ghét nổi?”

“Tôi ghét vì tôi ghen.”

“Giờ còn ghen không?”

“Còn. Nhưng tôi sẽ không đổi cậu lấy cái bảng xếp hạng nào nữa hết.”

Hiếu quay sang.
Lần đầu tiên, cậu chủ động nghiêng người… chạm nhẹ vào trán Sơn.

“Thay vì đổi, thì giữ nhau nha?”

Sơn không trả lời. Nhưng gật đầu.
Trán họ chạm nhau thêm một chút nữa – lâu hơn, ấm hơn.

---

Trên cánh đồng gió lộng hôm đó, không ai nói “Anh yêu em” hay “Em thích anh”.

Họ chỉ im lặng ngồi, tay trong tay, trán kề trán.

Vì có lẽ… ở bên nhau như vậy, đã là đủ.

---

[Hết chương 10]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com