Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.Căng Như Dây Đàn

Trống đánh "tùng... tùng... tùng..." vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Cả lớp 11A1 nhao nhao như ong vỡ tổ, người chạy lên bảng, kẻ rút điện thoại ra lướt nhanh vài dòng tin nhắn.

Sơn ngồi tựa đầu vào tường, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài sân trường. Mắt cậu đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Cả đêm qua Sơn lại thức ôn bài đến gần 3 giờ sáng. Vậy mà kết quả vẫn chỉ xếp sau thằng Hiếu đúng 0.25 điểm.

Một phần tư điểm. Nghe có tức không?

Sơn cắn chặt răng.

"Ê, Sơn, tao đọc rồi. Bài cậu Hiếu được khen sát sao với đáp án chuẩn của Bộ đấy. Còn mày..." - Thành An huých vai Sơn, giọng cố tỏ ra nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại vô tình châm thêm dầu vào lửa

"Câu cuối mày hơi chủ quan."

Chủ quan cái đầu mày... Sơn thầm nghĩ. Nhưng cậu không đáp. Cậu chỉ cười nhạt một cái.

Trái tim cậu nhói lên thứ cảm giác rất khó chịu - giống như bị giáng một cú thật mạnh vào lòng tự trọng vậy.

Đã bảo là sẽ không ghét nữa , nhưng trong đầu Sơn lại vang lên cái tên mà cậu ghét cay ghét đắng suốt ba năm qua: Trần Minh Hiếu

---

Hiếu đang ngồi ở chỗ mình , tay cầm một hộp sữa tươi, mắt nhìn vào quyển sách hóa vừa được cô giáo trả lại. Trang đầu ghi rõ điểm số - 10.0 tròn trĩnh, chữ "Giỏi lắm!" màu đỏ chót in nghiêng bên cạnh.

Cậu không quá bất ngờ. Cảm giác nhẹ nhàng, như thể mình chỉ vừa hoàn thành một việc cần làm.

Bỗng có tiếng kéo ghế mạnh phía trước bàn.

Sơn đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn Hiếu không hề che giấu sự khó chịu.

"Cậu sửa câu số 4 như thế nào vậy?"

Hiếu ngẩng lên, hơi ngạc nhiên vì Sơn chủ động bắt chuyện.

"À...Mình dùng công thức cân bằng bằng phương pháp chéo. Cậu muốn mình chỉ lại không?"

"Tôi hỏi để đối chiếu. Không phải để cậu dạy."

Lạnh. Rít.

Không khí giữa hai người như đông lại trong vài giây.

Hiếu hơi khựng lại. Cậu không giỏi ứng phó với những cảm xúc tiêu cực. Nhưng cậu vẫn giữ được nét điềm đạm:

"Ờm...ừ, vậy thôi."

Sơn định bỏ đi, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua một dòng ghi chú nhỏ bên mép trang sách của Hiếu:

"Đừng để mình bị cảm xúc điều khiển. Làm bài bằng cái đầu, không phải bằng cái tôi."

Cậu nhíu mày. Không hiểu sao, dòng chữ ấy khiến cậu tức điên. Cậu quay phắt lại.

"Cậu viết mấy cái này để tự thấy mình cao thượng hơn à?"

Hiếu chớp mắt. "Hả?"

"Kiểu... đạo đức giả. Lúc nào cũng làm như không để ý, nhưng bài thì vẫn cao nhất, điểm thì vẫn trội nhất. Cậu tưởng ai cũng tin cái vẻ ngoan ngoãn, khiêm tốn đó sao?"

Hiếu mở miệng định nói gì đó, rồi lại ngậm lại.

Có vài ánh mắt bắt đầu nhìn về phía hai người.

Hiếu thở nhẹ một cái, khẽ nói:
"Mình không có ý đó. Nếu cậu thấy khó chịu, mình xin lỗi."

Lời xin lỗi khiến Sơn nghẹn lại.

Nó không phải lời xin lỗi thật. Nó giống như kiểu "cho qua chuyện" - kiểu người luôn ở phía trên nhìn xuống, cố tỏ ra bao dung với kẻ thua kém.

Cậu quay đi.

"Giả tạo."

Hiếu ngồi yên. Tay cậu siết nhẹ vỏ hộp sữa.

---

Cuối buổi học, trời bất chợt đổ mưa.

Hiếu đứng chờ dưới mái hiên dãy phòng học. Cậu quên mang áo mưa.

Lúc đang lưỡng lự không biết có nên chạy đại ra bãi xe không thì một bóng người vụt qua. Là Sơn. Tay áo đồng phục đã sắn cao, áo mưa mỏng màu đen trùm lên đầu.

Gió tạt mưa hắt vào hiên.

Hiếu nhìn theo bóng lưng ấy, cảm giác trộn lẫn giữa bất an và hụt hẫng.

Không biết vì sao, lần đầu tiên trong nhiều năm đứng nhất trường, cậu thấy... cô đơn.

---

Tối hôm đó, Sơn ngồi trước màn hình laptop, gõ gõ cái tên "Trần Minh Hiếu" vào ô tìm kiếm của diễn đàn trường.

Một loạt bài viết hiện ra - đa số là lời khen, người ngưỡng mộ, đôi khi là những lời đồn vu vơ như:

"Hiếu giỏi thật, nhưng nghe nói mẹ là giáo viên nên chắc được nâng đỡ."

Sơn lướt một lúc, rồi dừng lại ở một bài đăng từ năm ngoái.

"Thằng Hiếu tuy học giỏi nhưng không bao giờ tỏ ra coi thường người khác. Mình từng hỏi bài nó, dù mình là học sinh lớp thường, nó vẫn chỉ rất nhiệt tình."

Sơn nhìn dòng chữ, im lặng.

Một phần nào đó trong cậu... cảm thấy bối rối.

Vậy rốt cuộc... mình ghét cậu ấy vì điều gì?

---

[ Hết chương 11]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com