Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.Ở Lại Lâu Thêm Một Chút

Chiều thứ sáu. Sau giờ học.
Trời vừa ngớt mưa, con đường về nhà loang loáng những vệt nước.

Sơn chạy xe chậm hơn thường lệ.
Hiếu ngồi sau, tay bám nhẹ vào áo khoác cậu.

“Hôm nay qua nhà cậu nha?” – Sơn hỏi, không quay lại.

“Ừm. Nhưng nhà mình hơi bừa…”

“Tôi không chê đâu.”

“Vậy…chỉ học thôi đó nha.”

“Tôi mang theo cả bánh. Tính học rồi ăn chung.”

Hiếu cười khẽ, mái tóc mềm chạm nhẹ lưng Sơn.

“Thế thì được.”

---

Nhà Hiếu vắng. Ba mẹ đi công tác.
Căn phòng cậu gọn gàng, sáng sủa, có một giá sách cao kề tường, và một chiếc ghế lười ở góc.

Sơn đứng im trong vài giây sau khi bước vào. Không vì lạ, mà vì… cậu đang cố giữ nhịp tim mình không quá ồn ào.

Hiếu ngồi bệt xuống sàn, lấy tập ra.

“Ngồi đây nè. Mình học mấy đề Toán khó, xong rồi ăn bánh.”

“Cậu có định mỗi lần học là dỗ tôi bằng đồ ngọt không đó?”

“Không dỗ. Mình chỉ…muốn cậu ăn đồ mình làm.”

Sơn cắn môi. Đành ngồi xuống.

---

Hai tiếng sau, đề thi rối như tơ vò.
Cả hai người đều nằm dài ra sàn, giấy bút vương vãi.

Sơn gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà.

“Bó tay. Câu hình đó tôi vẽ xong còn không biết mình vẽ cái gì luôn.”

Hiếu nằm kế bên, tay đặt trên ngực áo.

“Mai mình nhờ cô giảng thêm. Hôm nay vậy là được rồi.”

Sơn xoay đầu sang bên.

Hiếu cũng xoay mặt lại.

Khoảng cách giữa hai ánh nhìn chỉ còn một gang tay.

Căn phòng đột nhiên yên ắng kỳ lạ.
Không còn tiếng mưa. Chỉ có tiếng thở nhẹ — đều đều, như đang lắng nhau thật gần.

“Hiếu…” – Sơn nói, nhỏ xíu.

“Ừm?”

“Tôi muốn hỏi cái này… nhưng không chắc nên hỏi chưa.”

“Cậu hỏi đi. Nếu chưa đến lúc, mình sẽ trả lời sau.”

“Cậu nghĩ… nếu một ngày nào đó mình không còn giữ tay nhau nữa thì sao?”

Hiếu im lặng.

Sơn tiếp lời, giọng rất nhỏ:

“Không phải tôi muốn buông. Chỉ là..tôi sợ. Vì cậu dịu dàng quá. Vì mọi thứ giữa mình… mơ hồ quá. Tôi sợ một ngày cậu sẽ gặp ai đó rõ ràng hơn. Chắc chắn hơn tôi.”

Hiếu khẽ nhắm mắt. Một lát sau mới mở ra.

“Cậu nghĩ mình không chắc chắn sao?”

Sơn không trả lời.

Hiếu ngồi dậy, chống tay bên cạnh cậu.

“Mình không gọi tên mối quan hệ này, không phải vì mình lấp lửng. Mà vì mình trân trọng nó đến mức… không muốn đóng nó vào bất kỳ danh xưng nào quá sớm.”

Sơn ngước nhìn.

“Với mình, cậu không phải người để ‘yêu cho biết’. Cậu là người mình muốn giữ lâu. Lâu đến mức… mỗi bước đều phải thật cẩn thận.”

Tim Sơn như bị bóp nghẹt.
Cậu bật ngồi dậy, gục mặt vào hai tay.

“Cậu nói kiểu này, tôi chịu không nổi.”

“Chịu không nổi gì?”

“Chịu không nổi cái kiểu dịu dàng khiến người ta muốn ở lại mãi như vậy.”

Hiếu cười, lấy tay gỡ nhẹ tay cậu ra.

“Vậy thì… ở lại. Lâu một chút.”

Sơn nhìn cậu. Không nói gì nữa.
Cậu chỉ khẽ nghiêng người, tựa trán vào vai Hiếu — giống như cách Hiếu từng tựa vào lưng cậu giữa chiều gió nhẹ.

---

Trời sụp tối. Mưa rơi lại.

Sơn vẫn chưa về.
Hiếu vẫn ngồi cạnh.

Không ai lên tiếng hỏi “có định về chưa”.
Vì có lẽ… ở bên nhau như vậy, trong căn phòng nhỏ, với sách vở và bánh đậu xanh nguội ngắt… cũng đã là một dạng ấm áp tròn đầy.

---

[Hết chương 13]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com