14.Không Nghĩ Cậu Làm Vậy
✿
Hai tuần gần đây, lớp bắt đầu chuẩn bị cho hội trại học kỳ.
Không khí rộn ràng. Ai cũng bận rộn với tiết mục văn nghệ, trang trí trại, lên danh sách người phụ trách từng nhóm.
Hiếu nằm trong ban tổ chức.
Sơn không tham gia nhưng vẫn hay chờ cậu sau mỗi buổi họp. Thường là đứng dưới gốc phượng quen, tay đút túi quần, nhìn điện thoại — nhưng tai thì luôn ngóng giọng Hiếu.
Một buổi chiều, khi cậu còn đang chờ, có người bước lại.
Là Ngọc Diệp — lớp phó học tập, mới chuyển vào trường được hơn tháng. Lạnh lùng, giỏi đều các môn, và…hay hỏi bài Hiếu?
“Cậu là Sơn đúng không?” – cô gái mở lời.
Sơn gật đầu, giữ khoảng cách.
“Hiếu nhờ tôi nói lại là cậu ấy họp trễ. Cậu không cần đợi.”
“Ờ. Cảm ơn.”
Ngọc Diệp mỉm cười.
“Cậu thường đợi Hiếu lắm nhỉ?”
Sơn không đáp. Chỉ hơi nheo mắt, cảm thấy có gì đó… sai sai.
---
Từ hôm đó, Ngọc Diệp xuất hiện bên Hiếu nhiều hơn.
Tìm cớ hỏi bài. Đi ăn trưa chung. Thậm chí ngồi cạnh trong giờ ôn tập nhóm. Tất cả đều…hợp lý. Nhưng lại khiến Sơn không yên
Một chiều, Châu Anh và Thành An – bạn thân của Sơn – ngồi cùng cậu trong thư viện.
Cô quan sát Sơn lật sách liên tục mà không đọc dòng nào.
“Sơn nè.”
“Gì?”
“Cậu đang ghen à?” - Thành An hỏi
Sơn im lặng.
“Với Ngọc Diệp đúng không?” - Lần này là Châu Anh
“…Tôi không biết.” – Sơn đáp, giọng khô khốc. “Tôi tin Hiếu. Nhưng tôi không thích cách cô ta nhìn cậu ấy.”
Châu Anh cười nhạt.
“Không cần thích. Nhưng nếu cậu sợ mất Hiếu thì nên nói. Chứ đừng im lặng kiểu này.”
“Hiếu có vẻ tin người. Còn tôi… không phải kiểu hay kiểm soát.”
“Ghen không có nghĩa là kiểm soát, đồ ngốc.” – Châu Anh búng nhẹ vào trán Sơn – “Đôi khi, người ta chỉ cần biết rằng cậu đủ để ý, để cảm thấy được giữ.”
---
Ngày tổng dợt hội trại.
Trường tổ chức ngoài sân lớn. Cả lớp xôn xao dựng trại, dán bảng, gắn dây đèn.
Hiếu bận rộn phụ trách sân khấu, Sơn tới phụ cho đỡ vất, nhưng vẫn đứng phía sau, không chen vào.
Ngọc Diệp lại gần Hiếu, mang cho cậu chai nước.
Sơn đứng nhìn từ xa. Tay nắm chặt quai balo.
Hiếu nhận nước, nói cảm ơn.
Sơn toan quay đi, nhưng đúng lúc đó — Ngọc Diệp quay sang nhìn cậu, mỉm cười. Một nụ cười…đầy tính toán.
Khoảnh khắc đó, Sơn biết: cô gái này không vô tội.
---
Sự việc xảy ra đột ngột.
Khi cả lớp đang chuyển đạo cụ, Ngọc Diệp hốt hoảng la lên:
“Aaaa!! Ai hất nước vào tôi vậy?!”
Cô đứng đó, áo đồng phục thấm nước loang lổ. Tay chỉ…về phía Sơn, người vừa đi ngang qua, trên tay cầm một chai nước gần cạn.
Cả nhóm ngoảnh lại. Mắt đổ dồn vào Sơn.
Hiếu chạy tới, lo lắng:
“Sao vậy? Cậu có sao không Diệp?!”
Ngọc Diệp ra vẻ hoảng loạn:
“Tớ không rõ nữa, nhưng… chắc bạn Sơn sơ ý…”
“Không” – Sơn cắt lời, giọng bình tĩnh nhưng lạnh.
“Tôi không hất.”
“Thì…có thể vô tình. Không sao đâu.” – Ngọc Diệp vờ nhẹ nhàng – “Chỉ là… ướt áo trước mặt bạn bè hơi ngại.”
Hiếu quay sang Sơn.
Lần đầu tiên trong rất lâu, ánh mắt cậu… không hoàn toàn tin tưởng.
“Sơn…thật sự không phải cậu à?”
Tim Sơn thắt lại.
Cậu nhìn Hiếu — rất lâu.
Rồi lặng lẽ nói:
“Tôi không nghĩ cậu sẽ nghi ngờ tôi trước.”
Rồi quay đi. Không nói thêm.
---
Hiếu đứng đó, bất động.
Ngọc Diệp nhìn theo bóng lưng Sơn, môi khẽ nhếch.
Còn Hiếu thì — lần đầu tiên — thấy khoảng cách giữa hai người, lớn đến lặng người.
---
[Hết chương 14]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com