Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.Tớ Ghét Cách Cậu Im Lặng

Sơn bước đi không ngoảnh lại.

Tiếng bước chân cậu hòa vào tiếng ồn của sân trường, của hội trại, của những tiếng cười rộn rã không dành cho riêng ai. Nhưng sau lưng, có một âm thanh nhỏ, run rẩy, vội vã — đang gọi tên cậu.

“Sơn!!”

Hiếu chạy theo. Thở gấp.
Tay vẫn nắm chai nước cầm vội, mắt hoang hoải, tim đập dồn.

“Sơn!! Đứng lại!!”

Cậu kéo mạnh tay Sơn lại khi cả hai đã khuất sau dãy phòng học trống. Không có ai. Chỉ có hai người, và cơn gió đầu hè thổi ào qua, cuốn bụi đất mỏng lên bậc thềm cũ kỹ.

Sơn quay lại, gỡ tay Hiếu ra, không nói.

“Cậu làm sao vậy?!” – Hiếu gằn giọng

“Chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Sao lại bỏ đi như vậy? Không thèm giải thích gì cả!”

Sơn im lặng.

Hiếu siết tay:

“Cậu ghét bị nghi ngờ đến mức không cần cả lời giải thích à?”

“Còn cậu,” – Sơn đáp khẽ

“Cậu tin tôi không?”

Hiếu sững người.

“Lúc đó, chỉ cần cậu nói ‘Tôi tin Sơn’. Một câu thôi.”

“…Nhưng cậu không nói.”

Giọng Sơn đều đều, nhưng lạnh. Lạnh đến rợn người.

“Cậu quay sang hỏi tôi: ‘Thật sự không phải cậu à?’ – như thể… cậu đang hỏi một người xa lạ.”

Hiếu cắn môi. Tim đập loạn.
Một phần cậu biết… mình đã sai. Nhưng cậu cũng đang tổn thương.

“Tớ chỉ… hoảng quá. Ngọc Diệp ướt hết áo, cả lớp nhìn vào, và… và…” – Giọng Hiếu bắt đầu run.

“Và cậu nghĩ tôi sẽ làm chuyện đó à?”

Sơn nhìn cậu. Mắt không còn lửa, chỉ còn… tro.

Hiếu nghẹn lại.

“Tớ không nghĩ gì cả. Tớ chỉ muốn cậu đừng bỏ đi.”

“Thì bây giờ tôi đang ở đây.”

“Không phải kiểu ở đó!!!” – Hiếu hét lên, mắt đỏ hoe

“Tớ ghét cái cách cậu im lặng! Ghét cái cách cậu quay đi như không có gì đáng nói! Ghét cái kiểu mà tớ phải đuổi theo, phải van nài một lời — còn cậu thì chỉ… nhìn như thể không có gì giữa tụi mình là thật!”

Sơn vẫn im.

Hiếu giơ tay lên, rồi dừng. Nhưng cảm xúc vỡ òa không kìm được nữa.

Chát!

Cái tát vang lên.

Không quá mạnh. Nhưng đủ để mặt Sơn quay sang một bên.
Không ai nói gì. Không ai khóc. Không ai bỏ chạy.

Chỉ có… sự im lặng.

Rồi Sơn khẽ quay mặt lại, chạm tay lên má.

“Cậu vừa tát tôi?”

“…”

“Lần đầu tiên tôi thấy cậu làm điều gì đó… như thế này.”

Hiếu nhìn xuống tay mình. Run.

“Tớ không nên… nhưng tớ không chịu nổi.”

Sơn cười. Một cái cười… không ra tiếng.

“Ừ. Tôi cũng không chịu nổi nữa rồi.”

---

Hiếu lùi lại một bước. Còn Sơn thì… quay lưng.

“Chúng ta nên… nghĩ lại mọi thứ.” – Cậu nói, giọng gần như tan ra trong gió

“Nếu chỉ một lời nghi ngờ, một cú tát… có thể xảy ra dễ dàng vậy, thì… chắc là tụi mình vẫn chưa sẵn sàng.”

Hiếu lặng thinh.

Lần này, không ai đuổi theo ai.

Chỉ có bóng lưng hai người, lặng lẽ rời nhau theo hai hướng ngược – giữa tiếng loa phóng thanh vẫn vang vọng hội trại.
---

[Hết chương 15]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com