16.Giữ Lấy Không Tên
✿
Buổi chiều trời có mưa.
Mưa nhỏ như bụi, rơi lặng lẽ qua tán cây phượng sắp rụng trụi hết lá. Sơn bước chầm chậm sau Hiếu, cả hai không nói gì với nhau, chỉ cùng nhau đi về phía trạm xe buýt quen thuộc, nơi mà họ thường dừng lại dù không hẹn.
Mấy hôm nay, Sơn không còn giả vờ như không quan tâm nữa.
Tức giận, trêu chọc, cạnh khóe... đều mờ nhạt đi trước ánh mắt nhẹ tênh của Hiếu mỗi khi nhìn cậu. Có những lần Sơn giật phắt cuốn sách Hiếu đang đọc trong thư viện, rồi tức tối bỏ đi... nhưng lại là người quay về sớm nhất, để lén đặt nó lên bàn Hiếu trước tiết học sau.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều đang dần thay đổi.
"Cậu về bằng xe buýt à?" - Hiếu hỏi, giọng vẫn như mọi ngày, dịu dàng và từ tốn.
"Ờ." - Sơn đáp, rồi quay mặt đi để tránh ánh mắt kia.
Hiếu không hỏi thêm. Cậu chỉ mở dù ra, nghiêng nhẹ về phía Sơn. Cái ô màu xanh nhạt, đủ che hai người, nhưng lại khiến khoảng cách giữa họ hẹp đến mức Sơn nghe được cả tiếng thở khẽ của cậu ấy.
"Đưa tôi cái balo."
"Làm gì?"
"Đưa mình đi. Nặng mà. Trời lại đang mưa." - Hiếu vẫn xưng "mình", dù Sơn chẳng bao giờ gọi cậu là "cậu" trở lại.
Sơn lưỡng lự một chút, rồi đeo balô vào vai mình thêm một lần nữa. "Tôi không yếu như cậu nghĩ đâu."
Hiếu cười khẽ.
Cả đoạn đường về, họ không nói gì thêm. Nhưng khi xe buýt đến, Sơn bất giác đưa tay đỡ Hiếu bước lên, mặc dù cậu biết Hiếu chẳng bao giờ cần giúp đỡ mấy việc như vậy.
---
Trên xe, Sơn ngồi cạnh cửa sổ. Hiếu ngồi bên cạnh. Ghế hẹp. Tay áo hai người chạm nhau.
Mưa tạt vào cửa kính. Bên ngoài là phố xá mờ nhòe, còn bên trong là một không gian im lặng nhưng căng tràn cảm xúc lạ thường. Sơn nhìn ra ngoài, rồi liếc sang bên trái.
Hiếu đang nhắm mắt.
Cậu ấy có vẻ mệt. Đôi mày hơi nhíu lại, và mái tóc ẩm vì mưa rủ xuống trán. Sơn nghĩ, nếu cậu ấy tựa đầu vào vai mình... thì sao nhỉ?
Không. Sơn chưa sẵn sàng. Cậu quay mặt đi, tim đập mạnh.
Tại sao lại như thế này?
Cậu từng ghét Hiếu, từng cảm thấy chỉ cần nhìn thấy cậu ta là cả ngày sẽ bực bội. Nhưng giờ đây, khi chẳng ai bắt buộc cả hai phải gần nhau, thì Sơn lại không thể tách ra. Mỗi lần thấy Hiếu cười với người khác, cậu lại thấy một thứ khó chịu len lỏi trong lòng.
Không thể gọi tên, nhưng cứ bám lấy.
---
Chiều hôm đó, khi cả hai xuống xe trước ngõ, Hiếu quay sang cười với Sơn.
"Cảm ơn vì hôm nay đi cùng mình."
"...Tôi có nói là đi cùng cậu đâu."
"Ừm , nhưng vẫn cảm ơn." - Hiếu bước vào con hẻm quen, bóng cậu nhỏ dần dưới mưa.
Sơn đứng đó thật lâu. Tay siết chặt quai balô.
Chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt dịu dàng ấy lại trở thành điểm tựa khiến cậu không muốn buông. Mỗi ngày, chỉ cần Hiếu vẫn ở đó, vẫn nhìn cậu như vậy, vẫn dịu dàng dù bị phũ phàng... thì Sơn thấy mình không cần phải cố gồng nữa.
Chỉ là - nếu một ngày, ánh mắt đó không còn hướng về cậu thì sao?
Sơn không biết. Nhưng lần đầu tiên, cậu thấy sợ.
---
Mưa tạnh khi trời vừa tối. Sơn về đến nhà, ướt sũng, nhưng trong lòng lại ẩm ướt vì một nỗi không tên khác. Cậu ngồi trước bàn học, mở sách Vật lý, nhưng chẳng đọc nổi một chữ.
Tin nhắn từ Hiếu đến lúc 8 giờ tối.
Minh Hiếu
Hôm nay cậu có bị cảm không?
Trời mưa lạnh
Mình nấu chút trà gừng, nếu cậu cần, mai mình mang cho
Sơn nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy.
Ngón tay đặt trên bàn phím, nhưng không biết phải trả lời sao.
Cậu lặng lẽ nhấn nút khóa màn hình. Rồi mở lại. Rồi khóa. Rồi mở.
Cuối cùng, cậu gõ một dòng:
thaisonnguyen
Mai đừng quên mang-
---
Sáng hôm sau, trời không mưa. Nhưng trong lòng Sơn vẫn ẩm ướt, như cậu vẫn đang ngồi dưới chiếc ô màu xanh nhạt, nghe tiếng mưa rơi và tiếng tim mình đập loạn vì một người chưa định tên.
---
[Hết chương 16]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com