Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.Lời Buộc Tội Chiều Mưa

Sáng thứ Hai.

Trường nhộn nhịp hơn mọi ngày vì sắp tới kỳ thi giữa kỳ. Các lớp ôn tập gấp rút, phòng học thêm cũng kín người. Sơn ghé vào thư viện lúc 7 giờ sáng để tìm sách bài tập nâng cao, nhưng tay lại vô thức lật phải một cuốn sổ ghi chép cũ... của Hiếu.

Cậu ấy để quên ở thư viện từ lúc nào không rõ. Trang đầu là chữ viết quen thuộc:

"Gặp Sơn lần đầu, mình đã nghĩ: bạn này chắc sẽ khó gần lắm. Mà đúng thật."

"Nhưng không hiểu vì sao lại cứ muốn biết cậu ấy đang nghĩ gì..."

"Muốn gần hơn."

"Muốn cậu ấy thấy mình không phải lúc nào cũng bình thản."

Tay Sơn khựng lại.

Mỗi dòng chữ như một mũi kim nhỏ, đâm trúng thứ cảm xúc mà bấy lâu nay cậu cố gắng không đặt tên.

---

Ra khỏi thư viện, Sơn vô tình chạm mặt Ngọc Diệp ở hành lang dãy B.

“Ơ, chào Sơn.” – Ngọc Diệp mỉm cười, mắt cong cong

“Cậu là bạn Hiếu đúng không?”

Sơn khựng lại, khẽ gật.

“Hiếu tốt ghê á. Hôm bữa tớ học không nổi, bạn ấy ngồi cả tiếng giảng Toán luôn. Mà Hiếu cũng giỏi quá nên ngồi gần hơi áp lực nha.”

Câu cuối kèm theo một nụ cười tròn trịa, ngây thơ mà đầy ẩn ý. Sơn cau mày.

“Tôi có việc, đi trước.”

Ngọc Diệp nhìn theo, mỉm cười. Rồi từ từ quay người, lấy trong túi ra...một túi nước nhỏ.

---

Chiều hôm đó, trời lại đổ mưa.

Cơn mưa rào bất chợt khiến sân trường ngập nước. Hiếu đang đứng ở mái hiên dãy A thì nghe tiếng hô từ phía sau:

“Ơ! Cậu kia, làm gì vậy?!”

Tiếng la thất thanh kéo theo vài học sinh chạy tới. Khi Hiếu quay đầu lại, chỉ kịp thấy Ngọc Diệp — áo ướt sũng, tóc xõa, mặt đầy nước và kinh hoàng — đang đứng giữa hành lang tầng hai.

Một giáo viên lao đến, đỡ cô.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Ai hắt nước lên người em?”

Ngọc Diệp nhìn quanh, rồi… ánh mắt dừng lại ở Sơn, người vừa đi ngang phía cầu thang.

“…Em không thấy rõ mặt… nhưng hình như là bạn Sơn lớp A2 ạ…” – Giọng cô lạc đi, run run

“Em chỉ hỏi bài thôi mà…”

Hiếu chết lặng.

Sơn quay phắt lại, đôi mắt mở to: “Cái gì?!”

---

Cả hành lang xôn xao. Có người nhìn Sơn bằng ánh mắt khó hiểu. Có người thì xì xào “không ngờ lại là bạn ấy…”, “ghê thật…”

Hiếu bước tới.

“Sơn…là thật không?”

Sơn nhìn thẳng vào cậu. Giọng khàn, nhưng không run.

“Cậu nghĩ tôi làm chuyện đó thật à?”

“…Mình không biết. Nhưng…nếu là hiểu lầm thì sao cậu không lên tiếng từ đầu?”

“Vì tôi không ngờ chính cậu cũng sẽ tin người khác trước.”

Hiếu cứng người.

Lần đầu tiên, cả hai không còn dịu dàng với nhau nữa. Những câu nói trước giờ chỉ để khơi lên nụ cười… giờ thành dao sắc. Mắt Sơn đỏ hoe. Nhưng cậu không rơi một giọt nước mắt nào.

Hiếu đứng đó, giữa tiếng mưa và ánh nhìn nghi ngờ từ xung quanh.

Cậu muốn tin Sơn. Nhưng hình ảnh Ngọc Diệp run rẩy, ướt đẫm, cứ lặp lại mãi trong đầu. Và sự im lặng của Sơn lúc đầu... như một khoảng trắng không thể lấp.

---

Tối hôm đó, Hiếu không nhắn gì.
Sơn cũng không nhắn.

Tin nhắn “Ngủ ngon.” mọi ngày không còn đến.
Thay vào đó là một khoảng trống. Một cơn mưa kéo dài trong lòng cả hai, dai dẳng và lạnh.

---

[Hết chương 18]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com