Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.Mình Sợ

Tiếng chuông tan học vang lên nhưng chẳng ai vội vã. Lớp học vẫn còn ồn ào bởi những tiếng ghế kéo, tiếng cười đùa vương lại cuối ngày, nhưng giữa tất cả âm thanh ấy, Hiếu vẫn chỉ nghe thấy… sự im lặng của Sơn.

Từ sáng tới giờ, cậu ấy không nói với Hiếu lấy một lời.

Thậm chí khi thầy giám thị nhắc nhở việc nộp lại bài báo cáo nhóm, Sơn cũng chỉ quay qua nhìn Hiếu một cái, mắt lặng thinh, rồi quay đi. Không còn những câu trêu ghẹo nửa đùa nửa thật, không còn cả những cái chau mày quen thuộc mà Hiếu từng cho là khó ưa.

Cậu đứng lại thật lâu trong lớp học trống rỗng.

Một phần Hiếu muốn chạy theo, kéo tay Sơn lại hỏi: “Tại sao không nói gì?”, nhưng rồi cậu đứng yên, sợ rằng nếu cậu nói trước… thì thứ giữ hai người lại sẽ tan ra mất.

---

Ở sân sau trường, gió chiều nhè nhẹ. Sơn đang đứng đó, tay nhét trong túi áo khoác, đầu hơi cúi xuống như đang nghĩ gì rất sâu.

Châu Anh bước đến, đưa cho Sơn chai nước, rồi ngồi bệt xuống cạnh cậu.

“Cậu không định hỏi cậu ấy à?” – Châu Anh nhìn Sơn, ánh mắt dịu dàng như gió đầu hạ.

Sơn không trả lời ngay. Một lát sau, cậu chỉ khẽ nói:

“Tôi không muốn nghe một lời nói dối.”

Châu Anh thở dài, nhẹ nhàng dựa đầu lên vai cậu như một người bạn thân đúng nghĩa.

“Vậy… nếu cậu ấy không nói dối thì sao?”

“Tôi cũng không chắc… tôi có đủ bình tĩnh để nghe.”

---

Cùng lúc đó, Hiếu lại một lần nữa đứng ở hành lang nhìn ra khoảng sân phía sau. Cậu đã thấy Sơn đi cùng Châu Anh, thấy cậu ấy ngồi im lặng và không quay đầu lại, thấy cả cái cách Sơn… không còn là của riêng cậu nữa.

Cảm giác hụt chân giữa không trung tràn lên trong lòng Hiếu. Từ bao giờ, chỉ một ánh nhìn hay một câu nói từ Sơn lại khiến tâm trạng cậu rối tung như thế này?

Hiếu siết chặt tay vào quai cặp. Cậu biết rõ, nếu bây giờ cậu không bước đến và nói rõ lòng mình, thì khoảng cách giữa hai người sẽ thật sự thành vết nứt.

---

Tối hôm đó, trời đổ mưa nhẹ.

Hiếu vẫn đứng trước cửa nhà Sơn. Cậu không báo trước. Không nhắn tin. Không gọi điện. Đơn giản là đứng đó, ướt đẫm nước mưa, và chờ Sơn ra mở cửa.

Một lúc sau, Sơn xuất hiện. Gương mặt cậu sững lại khi thấy Hiếu – người lúc nào cũng chỉn chu và dịu dàng – giờ lại run rẩy trong cơn mưa lạnh.

“Cậu… bị điên à?” – Sơn hỏi, giọng pha chút hốt hoảng.

Hiếu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Nếu mình nói… mình tin cậu không làm chuyện đó, cậu có tin không?”

Sơn không trả lời.

“Mình… đã nghi ngờ cậu. Dù chỉ trong vài giây. Và mình ghét bản thân vì điều đó.” – Giọng Hiếu run run, không rõ vì mưa hay vì sợ mất đi người trước mặt.

“Nhưng… cậu im lặng như vậy, mình càng sợ hơn. Sợ rằng… cậu sẽ rời khỏi mình. Mãi mãi.”

Sơn nhìn Hiếu rất lâu. Cơn mưa vẫn rơi, và ánh đèn trước hiên nhà vàng dịu phủ lên khuôn mặt cả hai.

Rồi cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo tay Hiếu vào trong.

“Đồ ngốc. Vào đi. Cảm lạnh rồi kìa.”

---

Bên trong căn phòng nhỏ, khi tiếng mưa vẫn chưa ngớt, Hiếu khoác tạm áo len của Sơn, còn Sơn thì ngồi đối diện, đưa ly trà nóng về phía cậu.

“Tôi giận cậu thật. Rất giận. Nhưng không phải vì cậu nghi ngờ tôi.”

“Mà vì…?”

“Vì tôi phát hiện ra… tôi quan trọng với cậu đến mức cậu cũng có thể ghen.”

Hiếu đỏ mặt, siết ly trà trong tay.

Sơn bật cười, nụ cười đầu tiên trong suốt hai ngày dài như cả một mùa đông.

“Hiếu này…”

“Hửm? ”

“Tôi sẽ không im lặng nữa đâu. Nhưng cậu cũng đừng đẩy tôi ra lần nào nữa, được không?”

Hiếu gật đầu.

Trong lòng cậu, một điều gì đó như được khâu lại – bằng từng câu nói nhỏ, từng ánh mắt dịu dàng… và cả bằng thứ tình cảm chưa ai dám gọi tên.

---

[Hết chương 19]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com