Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Teamwork hay Hành Nhau?

Căn phòng học nhóm ở thư viện trường vắng lặng, chỉ có tiếng máy lạnh khe khẽ và âm thanh gõ bàn phím lách cách.

Trái ngược với không gian yên tĩnh đó, ngoài mặt thì Sơn đang cố giữ bình tĩnh thế nhưng trong lòng Sơn là một cơn bão.

Cậu ngồi đối diện Hiếu, ánh mắt liếc nhìn từng động tác cậu ấy đang làm trên laptop. Bàn tay Hiếu gõ phím nhẹ nhàng, đều đặn, thi thoảng dừng lại vài giây để suy nghĩ rồi tiếp tục. Không có một chút gì gọi là lười biếng hay qua loa. Và điều đó khiến Sơn... thấy bực.

"Này , để tôi viết phần mở đầu." - Sơn đột ngột nói.

Hiếu ngước mắt nhìn, ánh mắt như có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng qua một giây. Cậu gật đầu.

"Được thôi. Cậu cứ viết, nếu cần góp ý gì thì nói mình."

Mình? Sơn nhíu mày. Ai cho phép gọi thân mật vậy hả?

"Cậu khỏi gọi thân thiết. Tụi mình đâu có thân?"

Hiếu im lặng trong vài giây. Sau đó cậu chỉ cười nhẹ, không đáp lại. Điều đó càng làm Sơn thấy như mình là đứa con nít đang giận dỗi vô cớ.

"Sao cậu không cãi lại?" - Sơn nhíu mày.

"Vì cậu đang khó chịu. Cãi sẽ khiến cậu khó chịu hơn."

Sơn há hốc miệng. Cái gì vậy trời? Sao mà... mềm mỏng tới mức không tài nào ghét được vậy??

"Cậu lúc nào cũng vậy hả?"

"Vậy là sao?"

"Lúc nào cũng tỏ ra hiểu chuyện, lúc nào cũng bình tĩnh, lúc nào cũng... đúng?"

Hiếu ngừng gõ phím, chống cằm nhìn Sơn. Ánh mắt không lạnh, nhưng sâu. Rất sâu.

"Cậu không thích mình đúng không?"

Sơn cứng họng. Tim cậu đập một nhịp nặng nề. Cậu không nghĩ Hiếu lại hỏi thẳng đến vậy.

"Tôi... chỉ không thích cái kiểu cậu luôn đứng đầu! Như thể mọi thứ cậu đều làm giỏi hơn tôi."

"Và vì vậy, cậu ghét mình?"

Hiếu vẫn nhìn thẳng. Không trách móc. Chỉ hỏi. Nhẹ nhàng.

"Không...Tôi chỉ không hiểu tại sao dù cố gắng cỡ nào, tui vẫn luôn đứng sau cậu." - Sơn nhìn xuống bàn tay mình

"Cảm giác đó... mệt lắm."

Lần đầu tiên, cậu thừa nhận điều đó. Không với ai khác. Chỉ với người mà cậu tưởng như luôn muốn đánh bại.

Hiếu không nói gì. Cậu khép laptop lại, rồi mở túi lấy ra một tờ giấy gấp gọn. Sơn tò mò nhìn theo.

"Đây là bản kế hoạch học của mình. Từng tuần, từng khung giờ." - Hiếu đẩy tờ giấy sang cho Sơn.

"Mình không chia sẻ với ai bao giờ. Nhưng nếu cậu muốn, mình có thể giúp."

Sơn cầm lấy tờ giấy, mắt lướt qua nét chữ nắn nót, rõ ràng từng dòng. Một kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết: thời gian ôn luyện, mục tiêu từng tuần, phân tích điểm mạnh yếu từng môn.

"Cậu... làm cái này từ bao giờ?"

"Từ lớp 10."

"Mỗi tuần đều theo dõi như vầy luôn?"

"Ừm , không phải vì mình giỏi, mà vì mình sợ bị tụt lại."

Sơn nhìn lên, bắt gặp ánh mắt thật của Hiếu - không còn sự hoàn hảo lạnh lùng, mà là sự nỗ lực lặng lẽ.

"Thật ra... mình cũng mệt." - Hiếu cười khẽ.

"Không phải vì điểm số. Mà vì có quá nhiều người nghĩ mình luôn giỏi sẵn."

Một thoáng im lặng len giữa hai người.

Không còn là đối đầu.

Không còn ganh ghét.

Chỉ còn hai học sinh mệt mỏi đang cố hiểu nhau sau ba năm gồng mình sống trong bảng xếp hạng vô hình.

---

Những buổi học nhóm tiếp theo diễn ra lặng lẽ nhưng hiệu quả. Sơn không còn gắt gỏng. Hiếu không còn giữ khoảng cách quá xa.

Họ bắt đầu tranh luận - nhưng không còn để thắng, mà để làm rõ.

Họ cùng nhau sửa bài, vẽ sơ đồ, thậm chí cãi nhau vài câu vì chọn chủ đề nào cho dự án, nhưng sau cùng, vẫn cùng bật cười vì sự "trẻ con" của cả hai.

Một lần, khi đang viết bảng, Hiếu bất ngờ quay sang đưa cho Sơn một cây bút highlight mới.

"Cái cũ của cậu hết mực rồi."

"Cậu biết?"

"Ừm , cậu hay bấm mạnh mỗi khi gần hết mực. Âm thanh nghe khác."

Sơn sững người. Không hiểu vì sao Hiếu lại để ý tới mấy thứ nhỏ nhặt như vậy.

"Cậu để ý kỹ thật đó."

"Vì cậu ngồi ngay đối diện mà."

Tim Sơn bỗng hụt một nhịp.

Cậu quay đi, vờ như không nghe thấy gì.

"Đừng nói mấy câu kỳ lạ vậy."

"Kỳ lạ là do cậu nghĩ vậy thôi." - Hiếu cuời mỉm

---

Tối hôm đó, Sơn nằm dài ra bàn học, tay chống cằm, mắt nhìn màn hình laptop đang mở file dự án.

Tên thư mục vẫn là "Thái Sơn & Minh Hiếu - Dự án KHKT", nhưng bên trong có thêm một note nhỏ:

"Cảm ơn Sơn vì đã làm việc nghiêm túc cùng mình. Dù sao đi nữa, mình vẫn luôn tôn trọng cậu như một người bạn đồng hành."
-Hiếu-

Sơn đọc đi đọc lại note đó vài lần. Lòng chợt thấy khó tả.

Không còn tức giận.

Không còn ganh đua.

Chỉ còn cảm giác... mong ngày mai lại được cùng làm việc với cậu ấy.

---

[Hết chương 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com