20.Biết Là Của Nhau
✿
Sáng hôm sau trời quang, mưa đêm qua cuốn sạch lớp bụi mỏng đầu hè. Không khí mát hơn mọi ngày, dễ thở, nhưng với Hiếu… mọi thứ lại như quá nhiều để cảm nhận.
Áo len của Sơn vẫn còn đây – được gấp ngay ngắn trong cặp cậu.
Sơn không nói gì về chuyện đêm qua sau khi cả hai cùng ngồi uống trà trong căn phòng nhỏ. Cũng chẳng ai nhắc đến những câu lỡ lời, ánh mắt dài hơn mức bình thường, hay tay ai đã từng vô thức chạm vào tay ai.
Chỉ là… khi tiễn Hiếu ra về, Sơn lặng lẽ nói:
“Ngày mai đi học nhớ mang áo khoác đàng hoàng”
Không hơn, không kém. Nhưng tim Hiếu lúc ấy, lại đập mạnh hơn bất kỳ lần nào trong đời.
---
Lúc vào lớp, Hiếu không dám nhìn quanh tìm Sơn ngay. Cậu ngồi xuống chỗ mình, gỡ cặp, đặt áo len cẩn thận vào ngăn bàn. Mọi thứ bình thường.
Mãi đến khi giờ ra chơi, Sơn mới đi ngang qua bàn cậu.
Không nói lời nào, chỉ khẽ gõ lên nắp bàn hai cái.
Cộc. Cộc.
Như một tín hiệu bí mật.
Hiếu ngẩng lên thì Sơn đã quay đi. Nhưng khóe môi cậu ấy có cong lên một chút – rất mờ, rất thoáng qua – như thể chỉ để Hiếu nhìn thấy.
Và Hiếu hiểu.
Giữa họ, dù vẫn chưa gọi tên, nhưng khoảng cách đã không còn nữa.
---
Trưa hôm đó, cả lớp họp nhóm làm báo cáo môn Văn. Không khí đông và rối, ai cũng cắm mặt vào laptop hoặc vở ghi.
Hiếu ngồi đối diện Sơn. Cả hai đều giữ khoảng cách vừa đủ – không quá xa, không quá gần.
Thỉnh thoảng, khi cùng nói đến một ý tưởng, ánh mắt lại lỡ chạm nhau một chút. Rồi quay đi ngay.
Châu Anh cười khúc khích, trêu nhỏ:
“Sao hôm nay hợp ý nhau ghê vậy?”
Hiếu giật mình, vờ như không nghe. Còn Sơn thì quay đi uống nước, vành tai đỏ bừng.
Đúng lúc ấy, Ngọc Diệp bước vào lớp.
Cô nàng cầm theo xấp giấy in màu, giả vờ lướt qua rồi dừng lại trước bàn Hiếu.
“Ủa? Mình tưởng hôm nay cậu nghỉ. Hôm qua thấy cậu…đứng ngoài mưa mà”
Hiếu khựng lại, giật nhẹ người. Sơn cũng thoáng liếc lên.
Ngọc Diệp cười khẩy:
“Trời mưa dễ cảm lạnh lắm đó. Mình chỉ lo thôi à.”
Không ai đáp. Không khí chùng xuống.
Châu Anh nheo mắt, nhìn Diệp chằm chằm. Cô biết rõ thái độ ấy – không phải quan tâm, mà là cố tình gợi chuyện.
Và ánh mắt của Sơn… dù không thay đổi nhiều, nhưng sắc lại, lạnh đi rất khẽ.
Hiếu gấp sách, đứng dậy.
“Cảm ơn. Nhưng mình không sao.”
Cậu đi ra ngoài hành lang, cố giữ dáng bình thản, nhưng tim vẫn đập mạnh.
Sơn định đứng dậy theo, nhưng tay Châu Anh đã đặt nhẹ lên tay áo cậu, ra hiệu:
"Để cậu ấy yên một chút."
---
Chiều, khi cả lớp tan học, Sơn tìm thấy Hiếu trên sân thượng – nơi cậu hay đến đọc sách khi muốn tránh xa mọi thứ.
Hiếu đang đứng bên lan can, gió thổi tung mái tóc, ánh nắng rọi qua gương mặt khiến cậu giống như một vệt sáng.
Sơn lại gần, đứng cách một đoạn.
Không nói gì ngay.
Một lúc sau, Hiếu lên tiếng:
“Hồi sáng… mình hơi mất bình tĩnh.”
“Không sao. Nhưng cậu không cần phải một mình như thế.”
“Tại vì... có những thứ mình không biết nên tin vào đâu nữa.”
“Vậy thì tin tớ.”
Sơn bước lại gần, đứng cạnh cậu, không nhìn nhau nhưng hai tay gần đến mức nếu chỉ cần một chuyển động nhỏ… sẽ chạm vào nhau.
“Tớ không thích Ngọc Diệp. Cũng chưa từng!”
“Mình biết”
Hiếu quay sang nhìn Sơn. Lần này không tránh nữa
“Chỉ là… mình ghét cảm giác ai đó cố tình chen vào, rồi khiến cậu im lặng.”
“Tớ không im lặng nữa đâu.”
Gió thổi mạnh. Một cơn chớp nháng hiện trong mắt Sơn.
“Từ bây giờ, bất cứ khi nào có hiểu lầm, tớ sẽ nói. Nhưng cậu cũng phải hứa – đừng bỏ chạy trước khi nghe tớ giải thích.”
Hiếu nhìn thẳng vào cậu.
Không nói "ừ", cũng không gật đầu.
Cậu chỉ khẽ nhấc tay lên, móc ngón út mình vào ngón út của Sơn.
Lời hứa đầu tiên, không bằng ngón tay móc nhẹ. Nhưng thật hơn bất kỳ điều gì.
---
[ Hết chương 20]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com