21.Những Điều K° Đến Từ Sự Thật
✿
Sân trường sau giờ tan học vắng lặng hơn mọi ngày.
Trời âm u – không mưa, nhưng cũng không nắng. Chỉ có lớp gió lành lạnh vờn qua tán cây, khiến không khí có chút rờn rợn, như thể có điều gì đó sắp xảy ra.
Sơn đang đứng ở cổng, đợi Hiếu.
Cả hai hôm nay được phân công đi nộp bài báo cáo nhóm lên phòng giáo viên. Ban đầu Hiếu nói sẽ đi một mình, nhưng Sơn kiên quyết:
“Cậu mới ốm khỏi”
Hiếu chỉ nhún vai:
“Còn cậu thì mới khỏi giận.”
Sơn cười khẽ
Gió nhẹ thổi qua khiến tóc cậu rối bời, nhưng trong mắt Hiếu lúc đó… chỉ có sự yên tâm. Ít ra, họ đã bắt đầu lại, dù chưa ai gọi tên mối quan hệ này.
---
Khi cả hai vừa rẽ vào hành lang khu B, bất chợt một tiếng gọi vang lên:
“Sơn ơi, đợi chút!”
Là Ngọc Diệp
Cô nàng bước nhanh tới, tay cầm một tập hồ sơ. Mặt hớt hải, miệng thở dốc, nói dồn:
“Thầy chủ nhiệm nhờ mình đưa tập này cho cậu. Bảo là liên quan đến hồ sơ thi học sinh giỏi.”
Sơn đón lấy, khẽ cau mày:
“Thầy nhờ cậu á?”
Ngọc Diệp gật đầu, mắt hơi đảo.
Hiếu đứng bên cạnh, im lặng.
“Thôi, mình đi nộp báo cáo trước, cậu cứ xử lý hồ sơ đi.”
Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng, nhưng hơi gượng.
Sơn nhìn Hiếu, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Hiếu quay đi.
---
Ngọc Diệp thấy thế, liền cười nhẹ, rồi như vô tình… ngã nhào vào người Sơn.
“A! Xin lỗi, mình vấp chân…”
Tập hồ sơ rơi loạt soạt xuống đất. Một vài tờ bay loạn trong gió.
Sơn theo phản xạ giữ lấy cô, nhưng vừa đúng lúc đó – một tiếng tách nhỏ vang lên.
Ở góc hành lang, phía xa, có người đang cầm điện thoại, nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc ấy.
---
Ba giờ sau.
Bức ảnh "Sơn đỡ Ngọc Diệp thân mật" bắt đầu xuất hiện trên group lớp. Dưới đó là caption vô thưởng vô phạt:
"Không ngờ luôn á 😳"
Hiếu đang ngồi ôn bài thì Châu Anh nhắn tin.
Một link. Một dòng:
Minh Hiếu
Đừng hiểu lầm. Mình sẽ điều tra
Nhưng… dù có ai đính chính gì đi nữa, thì khoảnh khắc ấy đã đâm vào Hiếu như một cái gai mảnh: vừa nhói, vừa khó gỡ.
---
Ngày hôm sau, Hiếu tránh ánh mắt Sơn. Cậu không trách, cũng không ghen. Nhưng lòng lại âm ỉ thứ cảm giác mơ hồ: nếu những thứ cậu đang nắm giữ chỉ là một góc nhỏ của sự thật, thì còn bao nhiêu điều khác cậu không biết?
Sơn thì ngược lại. Từ hôm đó, cậu cố gắng rõ ràng hơn.
Trong giờ học, cậu kéo ghế lại gần Hiếu. Khi tan trường, cậu nhét vội chai nước mát vào tay Hiếu, rồi quay đi không giải thích. Trên sân bóng, cậu không để Ngọc Diệp lại gần – dù là chỉ nửa bước.
Và mỗi tối…
Dù chỉ là vài tin nhắn ngắn:
thaisonnguyen
Đừng tin những gì cậu không tận mắt thấy
Tớ không bao giờ để cậu phải đoán
Hiếu đọc, không trả lời. Nhưng tim cậu, vẫn run rẩy.
---
Một tuần sau.
Châu Anh gửi cho Hiếu một đoạn clip từ camera hành lang. Đúng đoạn Ngọc Diệp… chủ động ngã vào người Sơn.
Và không có bất kỳ ai "tình cờ" ở đó chụp cả – người đứng góc quay chính là bạn thân của Diệp, lớp kế bên.
Hiếu nhìn đoạn clip, tay siết chặt.
Không phải vì giận.
Mà vì…cậu đã tự cho phép mình nghi ngờ một người, trong khi người ấy – lần nào cũng lặng lẽ giữ khoảng cách với người khác, để được ở gần cậu hơn một chút.
---
Cuối ngày, Hiếu đến sân bóng sau giờ tập.
Sơn đang cúi đầu lau mồ hôi, tóc rối, vai áo dính bụi. Nhưng khi thấy Hiếu bước tới, cậu đứng thẳng dậy.
Không nói gì. Không hỏi gì.
Hiếu rút điện thoại ra, giơ đoạn clip cho Sơn xem. Cả hai xem xong – chỉ tầm một phút.
Sơn nhìn Hiếu, ánh mắt bình thản.
“Cậu có tin mình không?”
“Có. Nhưng mình đã mất một tuần để tin lại”
Sơn khựng người.
Hiếu cười nhẹ, mắt đỏ hoe:
“Và mình không muốn mất thêm một tuần nào nữa để lặp lại”
Rồi cậu giơ tay ra. Lần này là nắm thật – không chỉ ngón út.
Sơn nắm lấy. Bàn tay ấm, chặt, chắc.
Lần đầu tiên giữa sân trường, khi mọi ánh nhìn đã quay đi, họ nắm tay nhau như thể chưa từng buông lơi.
---
[Hết chương 21]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com