Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.Lòng Tin Thành Điểm Tựa

Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh chỉ còn chưa đầy một tháng.

Trường tổ chức lớp học riêng cho các học sinh được chọn vào đội tuyển – mỗi buổi chiều, ba tiếng, căng như dây đàn. Không khí không giống học, mà giống đang luyện chiến.

Sơn và Hiếu – như thường lệ – vẫn là hai cái tên nổi bật nhất. Mỗi người phụ trách một phần: Sơn thiên về lập luận sắc bén, Hiếu thiên về hệ thống hóa và tổng kết. Cặp đôi khiến cả thầy lẫn bạn phải gật gù: "Bộ đôi bất bại."

Nhưng chỉ có họ mới biết, sau mỗi buổi học, có một thứ cảm xúc cứ lớn dần – không tên, không định nghĩa, không dám thừa nhận.

---

Hôm đó, khi vừa hết tiết, Sơn rảo bước ra cổng sau. Cậu định đợi Hiếu, nhưng vừa ra đến cửa đã thấy…Ngọc Diệp đang đứng cạnh Hiếu.

Cô cười, đưa cho Hiếu một ly trà đào:

“Tớ thấy cậu hôm qua ho hoài. Uống chút cho dịu họng nha!”

Hiếu lịch sự đón lấy, gật đầu:

“Cảm ơn Diệp”

Sơn đứng yên, không chen vào.

Nhưng Hiếu ngẩng đầu lên nhìn cậu – thẳng, rõ và gần như cố ý.

Ánh mắt ấy chỉ kéo dài một giây, nhưng cũng đủ khiến Sơn bước đến, giật nhẹ balo Hiếu:

“Về chưa?”

“Ừ. Về thôi.”

Hiếu quay sang Diệp, cười:

“Mình đi trước nhé. Cảm ơn ly trà.”

Ngọc Diệp đứng đó, nở một nụ cười gượng gạo.

---

Dưới ánh chiều nhạt, hai người đi song song. Lâu lâu chạm tay, lâu lâu lại lặng im.

Hiếu là người lên tiếng trước:

“Mình không từ chối nhận trà vì đó là phép lịch sự.”

“Tôi biết.”

“Nhưng mình cũng không uống.”

Sơn quay sang, hơi nhướn mày.

Hiếu đưa ra ly trà, nắp vẫn còn nguyên.

“Mình không thích đào. Và cũng không muốn ai khác ngoài cậu lo cho mình!”

Sơn nhìn cậu. Rồi…khẽ cười.
Một nụ cười mỏng, đầy an lòng.

“Tôi đúng là thua cậu. Thua trong cái cách mà cậu khiến tôi phải tin lại – hết lần này đến lần khác.”

Hiếu quay mặt đi. Má cậu hồng rõ rệt.

“Mình chưa từng muốn cậu nghi ngờ. Nên sẽ không để ai khác tạo cơ hội.”

---

Tối hôm đó, trời lại mưa.

Cả hai nhắn tin với nhau, nhưng lần này, đoạn chat không chỉ toàn bài vở hay deadline báo cáo. Có những dòng thế này:

Minh Cún
Hôm nay mình có nói quá không?

Meo
Không
Nhưng cậu nên nói rõ hơn.
Ví dụ: “Tôi không cho ai ngoài Sơn lại gần.” Câu đó hay hơn.

Minh Cún

Minh Cún
Cậu
Chỉ có cậu
Vậy đủ rõ chưa?

Meo
Ngủ ngon, đồ dễ thương


---

Từ ngày đó, không ai dám đồn về mối quan hệ của hai người nữa.

Không phải vì họ bí mật – mà là vì… chẳng ai dám đùa với ánh mắt của Sơn khi người ta lỡ nói gì đó về Hiếu. Và cũng chẳng ai còn thấy Hiếu mỉm cười với ai khác nhiều như trước.

Ngọc Diệp vẫn chưa dừng. Nhưng lần này, mọi lời gài bẫy, mọi ánh nhìn, mọi động tác vô tình đều chỉ chạm được vào khoảng không – bởi ở giữa Hiếu và Sơn… đã có một lòng tin được dựng lên bằng tổn thương và hàn gắn.

---

Gần cuối chương trình ôn luyện, cả nhóm học sinh giỏi được cử đi học trại hai ngày ở trường chuyên tỉnh bên.

Sơn và Hiếu phải ngủ cùng phòng.

Ban đầu là ngại. Sau đó là cãi. Nhưng cuối cùng là…

“Tôi ngủ dưới sàn. Cậu ngủ giường.”

“Không cần. Mình đâu yếu ớt như vậy.”

“Không phải vì cậu yếu. Mà vì nếu ngủ cạnh cậu, tôi không chắc mình ngủ yên.”

Hiếu ngẩng lên. Ánh đèn vàng dịu sau lưng Sơn khiến mặt cậu như sáng lên.

“Cậu nói mấy thứ kiểu đó…”

“Thì sao?”

“Thì…mình cũng không chắc mình ngủ yên được!”

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc rất lâu. Rồi bật cười.

Và dù là cười, tim lại cùng đập chậm đi một nhịp.

---

[Hết chương 22]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com