Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.Lửa Và Khói

Sau vụ lộn xộn sáng sớm, không khí trong khu trại như lặng đi một nhịp.

Ngọc Diệp im lặng suốt bữa ăn sáng. Cô không phản bác nữa, chỉ cúi gằm, mặt tái. Bạn nữ nhóm Hóa, người bị xé vở, cũng có vẻ không còn quá gay gắt, như thể chính cô cũng không ngờ mọi thứ lại nghiêm trọng thế này.

Sơn thì im lặng. Hiếu thì quan sát.

Chỉ có Châu Anh - đến muộn vì sáng nay hỗ trợ nhóm hậu cần - là người duy nhất tươi tỉnh. Vừa ngồi xuống đã cười hỏi:

"Ủa, sáng nay ai giành spotlight vậy? Mặt mấy người cứ như xem phim drama Hàn ấy."

Sơn thở ra, nhăn mặt:

"Còn hơn phim. Phim ít nhất còn có đạo diễn, chứ chuyện này tự phát hết."

Châu Anh vừa ăn vừa nghe, rồi nhìn Hiếu một cái, nghiêng đầu:

"Thế cậu nghĩ sao?"

Hiếu ngẩng lên, giọng bình thản:

"Nếu là vô tình, thì Diệp sẽ giải thích. Nếu là cố ý, thì đây mới chỉ là bước đầu."

Câu nói khiến cả Châu Anh lẫn Sơn đều liếc sang cậu lâu hơn thường lệ. Có gì đó trong lời Hiếu - một sự chắc chắn, trầm tĩnh, như thể cậu đã nhìn thấy toàn bộ bức tranh.

---

Buổi trưa hôm đó, khi cả nhóm được chia ra tham gia thử thách "Xây trại sinh tồn" - mỗi đội tự dựng lều, nhóm lửa và nấu một món ăn, thì Hiếu chủ động xin đổi chỗ từ đội mình sang đội Sơn.

Lý do đưa ra là: "Sơn chân bị trẹo, để bạn ấy một mình không tiện."

Không ai phản đối. Một số còn chọc ghẹo:

"Lo bạn như lo người yêu nhỉ."

Hiếu không đáp. Nhưng nụ cười nhẹ bên môi cậu khiến những người đang chọc bỗng...mất hứng.

---

Cả đội Sơn không ai giỏi nhóm lửa. Gió rừng cứ tạt qua là tắt. Sơn thì không di chuyển được nhiều. Những người còn lại bắt đầu lộ vẻ sốt ruột. Hiếu quan sát một lúc, rồi nói:

"Đổi lại. Tôi nhóm. Cậu nhặt cành nhỏ khô giúp."

Rồi cậu xoắn tay áo, quỳ xuống trước đống củi, gạt ra từng lớp rơm cháy dở, dùng dao gọt phần gỗ ẩm để lấy lõi khô.

Ngồi bên cạnh, Sơn lặng người nhìn bàn tay cậu đang bắt lửa, ánh mắt chăm chú như thể ngoài đống củi kia ra, thế giới không còn gì khác.

Lửa cháy lên - bập bùng, ấm. Và trong phút chốc, ánh mắt Sơn rơi vào mắt Hiếu - cháy một cách khác.

---

Khi trời ngả chiều, cả nhóm thu dọn đồ đạc chuẩn bị rút về khu lều chính thì một chuyện khác lại xảy ra.

Một bạn nam trong nhóm Lý hớt hải chạy lại:

"Có người ngất ở rìa rừng phía sau kìa!"

Các thầy cô lập tức kéo tới. Khi họ đến, người ngất đó - không ai khác - chính là Ngọc Diệp.

Cô nằm trên nền đất, váy dính bùn, tóc rối, hai mắt nhắm nghiền.

Mọi người xôn xao. Một cô bạn cùng nhóm hoảng hốt:

"Sao cậu ấy lại đi ra đây một mình?!"

Trong lúc các thầy y tế chạy đến sơ cứu, một cậu học sinh cúi xuống thì thấy...trên tay Diệp có một vết xước - mới, đỏ, nhưng mảnh.

Và cách đó vài bước chân, một túi giấy mỏng dính ướt, rách một phần, bên trong là...cuốn vở của bạn nữ bị mất sáng nay.

---

Hiếu và Sơn đến sau cùng.

Chỉ một cái liếc, Hiếu đã hiểu toàn bộ.

Sơn đứng cạnh, gằn giọng:

"Cậu nghĩ cô ta muốn gì?"

Hiếu không đáp ngay. Nhưng mắt cậu lạnh đi rõ rệt:

"Nếu cậu hỏi tôi hai ngày trước, tôi sẽ nghĩ cô ấy đang bất an. Nhưng bây giờ..."

Hiếu siết nhẹ tay.

"...tôi chỉ thấy thương hại."

---

Tối hôm đó, trại sinh tổ chức đốt lửa và giao lưu văn nghệ.

Sơn không ra sân vì chân vẫn còn đau. Hiếu ở lại cùng cậu, dù được bạn bè rủ nhiều lần.

Hai người ngồi bên trong lều, ánh lửa từ xa hắt lên từng bóng người nhảy múa, đổ loang trên vải lều.

"Cậu không thấy tiếc à?" - Sơn hỏi nhỏ, mắt nhìn đốm sáng phía xa.

"Không." - Hiếu đáp, giọng đều đều - "Tôi chỉ tiếc nếu không được ở cạnh cậu."

Sơn khựng lại.

Một lúc sau, cậu cười khẽ, quay đi, nhưng má thì...đỏ lên.

"Cậu đang tập nói mấy lời ngọt à?"

"Không." - Hiếu đáp.

"Thế là thật lòng à?"

Hiếu im. Chỉ nhìn Sơn lâu thật lâu.

Trong im lặng ấy, gió thoảng qua khe lều, mùi khói nhẹ len vào, cay nồng.

Và giữa những xôn xao bên ngoài, một thế giới rất nhỏ đang dần hình thành - giữa hai người vốn chẳng định gọi nhau là gì, nhưng không thể không đi về cùng một phía.

---

[Hết chương 24]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com