26.Gió Ngược Chiều
✿
Chuyến trại khép lại bằng một bữa tiệc lửa trại rực rỡ. Ánh lửa vàng hắt lên những gương mặt rạng rỡ, và cả những đôi mắt đang lặng lẽ quan sát nhau trong khoảng tối phía ngoài vòng tròn.
Hiếu và Sơn ngồi gần nhau, không sát, nhưng không ai chen vào giữa. Tay Hiếu thỉnh thoảng chạm vào mép ghế, còn tay Sơn đặt lên gối, đủ gần để hai đầu ngón chạm nhau một chút khi một trong hai cử động.
Không ai nói về chuyện đó. Nhưng họ đều biết, một khoảng cách đã biến mất.
---
Sau khi chia tay trại, cả nhóm lên xe trở về trường. Không khí yên ắng sau những ngày sôi động. Đa số đều ngủ gà gật, trừ... Ngọc Diệp.
Cô ngồi một mình ở cuối xe, mắt không nhắm, tay lật đi lật lại tờ giấy ghi thông tin “kỷ luật tạm thời” mà ban tổ chức đã gửi.
Mọi thứ đổ vỡ quá nhanh. Vai diễn cô dày công xây dựng – cô gái ngoan ngoãn, hòa đồng, có phần yếu đuối – giờ là vết nhơ bị xì xầm sau lưng.
Nhưng điều khiến cô nghẹn lại không phải là cái mác “giả ngất”, mà là...Hiếu.
Cậu không nhìn cô lấy một lần kể từ sau vụ việc. Thái độ của cậu – không phải tức giận, mà là im lặng – mới thật sự là cú đòn.
---
Về đến trường, mọi việc tưởng chừng lắng xuống, thì... một tin đồn khác bùng lên.
Tin nhắn nặc danh, với hình chụp màn hình đoạn trò chuyện cắt ghép giữa Hiếu và một... "bạn nam thân thiết", lan khắp các nhóm kín học sinh.
Nội dung ám chỉ mối quan hệ "đặc biệt" giữa Hiếu và Sơn.
Dù hình ảnh mờ, thời gian không rõ, nhưng cái tên “Thái Sơn” bị tag lấp ló trong đoạn tin nhắn, cùng một vài từ như “cõng”, “phòng ngủ” đủ khiến ai cũng tò mò.
Cư dân mạng học đường không cần xác nhận. Chỉ cần một dấu chấm hỏi đúng chỗ, là đủ nổ cả tuần.
---
“Cậu xem cái này chưa?”
Châu Anh đẩy điện thoại đến trước mặt Sơn, ánh mắt lo lắng.
Sơn cầm lấy, lướt qua đoạn tin. Tim cậu dội từng nhịp. Không phải vì nội dung – mà là vì cái cảm giác… bị lôi ra ánh sáng khi chưa kịp chuẩn bị.
“Cậu...nghĩ sao?” – Châu Anh hỏi nhỏ.
Sơn im lặng, mắt nhìn xa xăm. Rồi cậu nói khẽ:
“Không nghĩ gì”
“Vì nếu đó là thật thì sao?”
Châu Anh mở to mắt. Nhưng cô không hỏi thêm. Vì cậu vừa nói bằng giọng... không chống chế.
---
Hiếu nhận ra tin đồn gần như cùng lúc với Sơn.
Tài khoản phát tán đã bị xóa. Mọi truy dấu đều rơi vào im lặng. Nhưng có một điều khiến Hiếu nghi ngờ:
Tin nhắn ấy chưa từng tồn tại.
Cậu chưa từng nhắn dòng nào như vậy. Không với Sơn. Không với ai.
“Cậu nghĩ là...ai?” – Sơn hỏi, khi cả hai đứng bên hành lang lớp học cuối giờ.
Hiếu nhìn cậu, rồi lắc đầu:
“Tôi không đoán. Nhưng tôi sẽ tìm.”
“Cậu không sợ à? Tin đồn kiểu này...đâu dễ xóa sạch.”
Hiếu im một lát, rồi nói, mắt không rời khỏi gương mặt người đối diện:
“Tôi từng sợ. Nhưng bây giờ...tôi sợ nhất là cậu nghĩ tôi sợ.”
Một cơn gió thoảng qua, làm tóc Sơn rối nhẹ. Cậu cười, lần đầu tiên trong ngày:
“Nghe sến thật đó.”
“Còn hơn là giả ngất.” – Hiếu đáp tỉnh bơ, khiến Sơn phì cười.
---
Chiều hôm ấy, Ngọc Diệp bị mời lên phòng giám thị một lần nữa – không phải vì lỗi cũ, mà vì có người phát hiện ID mạng dùng để gửi ảnh tin đồn, trùng khớp với tài khoản mail từng dùng chung wifi phòng Diệp.
Dù cô không thừa nhận, nhưng ai cũng hiểu – vai diễn của cô đã vụn nát đến mảnh cuối cùng.
Người ta nói: “Thù sâu nhất là thù khi bị bỏ rơi.”
Ngọc Diệp không ghen với Sơn vì cậu học giỏi. Mà vì... cậu được Hiếu quan tâm hơn cô từng mơ có.
---
Tối hôm đó, Sơn đang ngồi học thì có tiếng gõ cửa phòng – là Hiếu.
Cậu bước vào, đặt trước mặt Sơn một phong bì nâu nhỏ.
“Cái gì đây?”
“Bằng chứng gốc. Tin nhắn bị cắt ghép.”
Sơn cầm lấy. Mở ra. Là file bản gốc từ máy chủ email trường – nơi một số đoạn tin bị sao chép nhưng chưa kịp xóa vĩnh viễn.
“Nghĩa là… có thể minh oan?”
Hiếu gật.
“Vậy... cậu sẽ công khai?”
“Tùy cậu.” – Hiếu nhìn thẳng – “Tôi không quan tâm người khác nghĩ sao về tôi. Nhưng nếu cậu muốn, tôi sẽ đi cùng cậu đến cùng.”
---
Sơn nhìn Hiếu, thật lâu.
Trong lòng cậu có một ngọn lửa, âm ỉ từ đêm cắm trại, bây giờ cháy rực.
Không phải vì được bảo vệ. Mà vì có ai đó đứng cạnh, không lùi.
“Hiếu!” – Cậu gọi, giọng không to, nhưng dứt khoát.
“Hửm?”
“Nếu mọi chuyện...còn tệ hơn nữa, cậu có hối hận không?”
Hiếu không đáp. Chỉ bước lại, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc Sơn – như một lời thề im lặng.
---
[Hết chương 26]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com