27.Sự Thật Không Chọn Lúc
✿
Sáng thứ Hai. Trường như im lặng lạ thường khi Minh Hiếu và Thái Sơn cùng bước vào cổng chính.
Dù không hẹn mà cùng bước song song, cả hai đều biết: từ hôm nay, sẽ không còn là như trước.
Cái phong bì nâu kia - bằng chứng về đoạn tin nhắn giả - đã được gửi đến Ban Giám hiệu, kèm theo bản xác minh truy cập máy chủ từ phòng IT. Không cần đoán nhiều, ai cũng hiểu có một bàn tay cố ý dựng chuyện, và Hiếu - thay vì lặng lẽ bỏ qua - đã chọn phơi ra tất cả.
Không khí trong lớp đặc quánh. Ai cũng biết chuyện. Nhưng không ai dám lên tiếng.
Người duy nhất lên tiếng lại là người mà cả lớp không ngờ nhất: cô giáo chủ nhiệm.
---
Tiết đầu, cô bước vào, tay không mang giáo án. Ánh mắt lướt khắp một vòng, rồi dừng lại ở hai học sinh ngồi cạnh nhau ở bàn ba.
"Trước khi bắt đầu bài học, tôi muốn nói điều này."
Cả lớp im bặt.
"Những ngày qua, tôi nhận được không ít tin nhắn nặc danh, thậm chí thư gửi qua hòm thư giáo viên. Tất cả xoay quanh hai học sinh có thành tích xuất sắc nhất lớp này."
Cô đặt tay lên bàn, giọng không cao, nhưng sắc:
"Nếu các em nghĩ rằng việc bịa đặt, phát tán hình ảnh riêng tư, và công kích danh dự người khác là trò đùa, thì tôi cần nhắc lại - đó là hành vi vi phạm pháp luật, không còn nằm trong phạm vi 'trẻ con nữa'."
Một số học sinh cúi gằm mặt.
"Thầy hiệu trưởng đã cho mở cuộc điều tra nội bộ. Mọi dữ liệu sẽ được trích xuất từ hệ thống. Ai là người làm việc đó, sớm muộn cũng sẽ rõ."
---
Sau tiết đó, Hiếu và Sơn được mời lên phòng hội đồng học sinh - không phải để xét hỏi, mà là...để nói chuyện riêng.
Thầy hiệu phó đón cả hai bằng ánh mắt dịu đi rất nhiều so với thái độ thường ngày.
"Tôi xin lỗi vì trường đã để chuyện này lan ra xa như vậy." - Ông nói
"Và tôi muốn các em hiểu: chuyện tình cảm cá nhân, dù là gì đi nữa, không bao giờ là lý do để bị tấn công."
Sơn nắm chặt tay, nghe từng chữ mà thấy tim mình chậm lại. Còn Hiếu, cậu chỉ gật đầu:
"Chúng em không muốn giấu, nhưng cũng không muốn bị buộc phải nói."
"Vậy... bây giờ, các em muốn gì?"
Hiếu quay sang Sơn. Một cái nhìn không cần lời. Và rồi - cậu đáp:
"Chúng em muốn được học như những người bình thường."
---
Họ ra khỏi phòng, giữa ánh mắt tò mò của vài học sinh chờ bên ngoài. Một số lén nhìn, một số giả vờ không thấy.
Sơn rút điện thoại. Có tin nhắn từ Châu Anh.
chauanhh
Tớ tự hào về cậu. Rất nhiều.
Sơn đọc, tim dịu xuống.
---
Buổi chiều, trên diễn đàn nội bộ trường, một bài đăng lặng lẽ xuất hiện, không ghi tên người viết:
cfs320
"Tôi từng nghĩ tình cảm giữa hai người con trai là sai trái. Nhưng rồi tôi nhận ra: điều sai là nghĩ mình có quyền phán xét những gì không thuộc về mình
> "Chúng tôi không biết chuyện giữa Hiếu và Sơn có đúng như lời đồn. Nhưng nếu là thật, thì ít ra, họ đã dũng cảm sống thật."
Bài viết không lên top thịnh hành. Không gây tranh cãi nảy lửa. Nhưng dưới đó - có rất nhiều tim thả lặng lẽ, cùng những bình luận tử tế.
---
Tối hôm đó, Sơn ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ - nơi trời bắt đầu đổ mưa nhẹ.
Điện thoại vang lên. Tin nhắn của Hiếu:
Minh Cún
Cậu rảnh không? Tớ muốn gặp cậu một chút
Meo
Cậu đang ở đâu?
Minh Cún
Trước nhà cậu
Có ô
Nhưng lạnh lắm=))
S
ơn lao xuống, không kịp mặc áo khoác. Cánh cổng sắt mở ra, và Hiếu đứng đó - áo ướt, tay cầm ô, nhưng nụ cười vẫn y như mọi lần: dịu dàng, trầm ổn.
Cậu đưa ô cho Sơn, rồi nói nhỏ:
"Tớ không đến đây vì chuyện bài đăng. Tớ đến vì...muốn chắc cậu ổn."
Sơn im lặng, rồi bất chợt đưa tay kéo nhẹ áo Hiếu - một cử chỉ lạ lẫm, nhưng thân quen.
"Ổn. Vì cậu ở đây."
Hiếu không nói gì. Chỉ che ô, và hai người đứng dưới hiên, nhìn mưa rơi, như thể thế giới không còn cần bất kỳ chứng minh nào nữa.
---
[Hết chương 27]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com