Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.Mặt Nạ Cuối Cùng

Tháng Mười Hai bắt đầu bằng những cơn gió buốt hơn và… lịch thi được dán công khai trước phòng giáo vụ. Mỗi môn là một áp lực, đặc biệt với những học sinh ở top đầu như Hiếu và Sơn.

Dù những tin đồn về họ đã tạm lắng, nhưng ánh nhìn từ bạn bè chưa hoàn toàn nguôi ngoai. Có người im lặng vì nể, có người lặng lẽ ủng hộ – và dĩ nhiên, vẫn có người chờ để xem họ…trượt ngã.

---

Một buổi chiều, khi Hiếu và Sơn đang ôn lại bài trong thư viện, Châu Anh chạy vào, mặt căng thẳng:

"Chuyện gấp!!"

Hiếu ngước lên. Sơn buông bút.

"Thư viện tầng 4, phòng lưu trữ cũ…có người vừa phát hiện đề thi Văn bị lộ."

Không ai nói gì trong vài giây. Rồi Sơn chậm rãi hỏi:

"Ai phát hiện?"

"Thầy Khải. Nhưng người báo cho thầy…là Ngọc Diệp."

---

Một lần nữa, cái tên đó lại xuất hiện như một vết xước chưa lành.

Ngọc Diệp, từ sau vụ giả ngất và tin nhắn cắt ghép, bị kỷ luật cảnh cáo và chuyển chỗ ngồi. Không ai còn muốn lại gần, và cô cũng không mở lời với ai, ngoại trừ vài lời xin lỗi mờ nhạt gửi qua lớp trưởng.

Nhưng lần này, cô không đến với vẻ yếu ớt như trước.

Khi thầy hiệu phó hỏi ai là người biết trước thông tin về đề, cô trả lời rõ ràng:

"Em thấy một người vào phòng lưu trữ. Người đó là Sơn."

---

Câu nói ấy rơi xuống như búa tạ.

Hiếu đứng bật dậy giữa phòng họp, mắt lạnh hơn bao giờ hết:

"Thầy có camera hành lang không?"

"Chúng tôi đang kiểm tra." – Thầy Khải đáp, không rõ là tin hay nghi ngờ.

Sơn thì không nói gì. Cậu chỉ nhìn Ngọc Diệp – không giận dữ, không ngạc nhiên. Như thể cậu đã đoán trước từ lâu.

"Vì sao lại là tôi?" – Cậu hỏi.

Ngọc Diệp nhìn cậu, ánh mắt không còn run. Ngược lại, rất vững:

"Vì cậu…quá hoàn hảo. Cậu có mọi thứ tôi không có. Cậu lấy đi sự chú ý của Hiếu, rồi cả lòng tin của thầy cô. Cậu tưởng cậu có thể cứ thế mà leo lên mãi sao?"

"Và nên vì vậy…tôi phải gục xuống để cậu thấy dễ chịu hơn?"

Câu hỏi đó khiến phòng họp im phăng phắc.

---

Ngày hôm sau, bản trích xuất camera được công khai. Người xuất hiện trong hành lang phòng lưu trữ… là một nam sinh, cao, dáng gầy, đeo khẩu trang.

Không thấy rõ mặt. Nhưng khi tạm dừng ở một khung hình – chiếc vòng tay đỏ nơi cổ tay trái hiện lên rõ nét.

Hiếu nhận ra nó ngay lập tức.
---

Ba tiếng sau, phòng hội đồng lại họp – lần này, có cả người bị tố thật sự: Minh Tân, học sinh lớp 11B, người từng chơi thân với Ngọc Diệp khi còn ở lớp dưới.

Khi bị đối chất, cậu ta không phủ nhận. Chỉ ném ra một câu:

“Chị Diệp nói nếu làm vậy thì sẽ giúp tôi đạt điểm cao.”

Lúc đó, mọi ánh mắt đều hướng về phía Ngọc Diệp. Cô không biện minh. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng dậy và… rời khỏi phòng họp.

---

Chiều hôm đó, trên sân trường, khi hoàng hôn nhuộm vàng mái ngói, Hiếu và Sơn ngồi cạnh nhau trên ghế đá.

"Vậy là…" – Sơn bắt đầu.

"Không cần nói." – Hiếu ngắt lời

"Tôi biết cậu không làm gì sai. Từ đầu đến cuối."

Sơn nhìn cậu, ánh mắt không còn lo lắng – chỉ là sự nhẹ nhõm sau một trận bão lớn.

"Cậu biết không?" – Cậu hỏi

"Tôi từng nghĩ nếu ai đó hạ bệ tôi thì chỉ cần học giỏi là đủ đáp lại. Nhưng giờ tôi hiểu..."

"…Rằng học giỏi không chống lại được một cái nhìn ác ý."

"Ừ" – Sơn cười – "Nhưng nếu bên cạnh có người luôn tin mình, thì dù bị hiểu lầm cũng không cô đơn."

Hiếu quay sang, khẽ nói:

"Tôi chưa từng không tin cậu."
---

Tối hôm đó, tin Ngọc Diệp bị đình chỉ học tạm thời lan khắp trường.

Cô không nói lời nào khi rời khỏi lớp. Cũng không nhìn lại. Nhưng trên bàn học, cô để lại một tờ giấy gấp làm tư, dòng chữ run nhẹ:

-Em thua rồi, Hiếu. Nhưng em mệt quá. Cảm ơn vì đã từng dịu dàng, dù chỉ là ảo+

Không ai biết cô sẽ chuyển trường, hay xin bảo lưu. Nhưng có lẽ, lần này cô sẽ không còn quay lại nữa.

---

Khi mọi chuyện lắng xuống, và những đợt ôn thi lại bắt đầu dày đặc hơn, Hiếu và Sơn ngồi cạnh nhau trong thư viện, giữa đống sách vở ngổn ngang.

Hiếu cầm một cuốn tập dày, lật qua vài trang rồi quay sang:

"Sơn."

"Hả?"

"Cậu có từng nghĩ... sau này, nếu không còn học cùng, mình sẽ ra sao?"

Sơn ngừng viết, nhìn vào mắt cậu:

"Không quan trọng chúng ta học ở đâu."

"Sao vậy?"

"Bởi vì đi đâu, tôi cũng sẽ tìm cậu."

---

[Hết chương 28]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com