29.Ranh Giới Của Giấc Mơ
✿
Kỳ thi học kỳ chính thức bắt đầu từ thứ Hai.
Dãy hành lang im lặng bất thường. Tiếng bước chân, tiếng lật bài, tiếng thở dài lo lắng - mọi thứ như bị nén lại sau lớp không khí mỏng.
Minh Hiếu và Thái Sơn, như thường lệ, được xếp ngồi cách xa nhau. Trường cố tránh để hai học sinh xuất sắc nhất có thể "liếc nhìn" bài nhau - như thể giữa họ là một cuộc cạnh tranh khốc liệt.
Nhưng thật ra, thứ duy nhất họ liếc nhìn... chỉ là ánh mắt qua khoảng trống giữa hai dãy bàn.
---
Ngày thi đầu tiên: Toán.
Sơn thoáng run tay khi phát đề, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hiếu vẫn vậy - điềm tĩnh như mặt hồ mùa thu.
Cả hai cùng viết lia lịa. Những công thức, đồ thị, chứng minh. Tất cả kỹ năng tích lũy suốt ba năm nay, giờ được bung ra không chút chần chừ.
Sau buổi thi, học sinh túm tụm trao đổi đáp án. Nhưng Hiếu và Sơn không nói gì. Họ chỉ cùng ngồi ở bậc thềm thư viện, mỗi người cầm một hộp sữa đậu nành.
"Ổn không?" - Hiếu hỏi.
"Không sai câu nào. Còn cậu?"
"Có một câu...câu A mà tôi khoanh B."
Sơn quay sang:
"Thật?"
Hiếu gật đầu, nhún vai: "Nhưng cũng đáng. Vì trong lúc đó tôi đang nhìn cậu."
Sơn khựng lại một chút, rồi bật cười nhỏ, như để nén một trận tim đập hoảng loạn.
---
Ngày thi thứ ba: Văn.
Đề khó hơn mọi năm. Một câu nghị luận xã hội:
-Bạn chọn một giấc mơ vừa sức, hay theo đuổi điều khiến tim mình run rẩy?-
Sơn ngồi yên, nhìn đề đến mấy phút, không viết. Cậu nghĩ về mình - từng là một người ghét phải đứng sau Hiếu, từng cho rằng thứ tình cảm này là sai, là phiền, là yếu đuối.
Và giờ đây, giữa mùa đông, giữa một kỳ thi, giữa bao cái nhìn cũ - cậu vẫn chọn... Hiếu.
Cậu viết một mạch:
-Giấc mơ có thể khiến ta đau, nhưng nếu được đau cùng người mình chọn, thì tôi không thấy sợ nữa-
---
Ngày thi cuối: Anh và Lý.
Môn Lý kết thúc vào buổi chiều, khi mặt trời sắp tắt. Học sinh ùa ra khỏi các phòng thi như vừa vượt qua một trận chiến. Ai cũng rã rời, nhưng ánh mắt đầy hy vọng.
Sơn chờ trước cổng trường. Hiếu đi bộ ra, áo sơ mi trắng hơi nhăn, cổ áo bung một nút. Tay cậu cầm hai lon soda.
"Cho cậu này." - Hiếu chìa ra.
"Cảm ơn" - Sơn đón lấy
"Cậu mệt không?"
"Không. Nhưng khát." - Cậu khui lon, cụng nhẹ vào lon Sơn.
Một tiếng "cạch" khẽ vang. Đơn giản, nhưng như đánh dấu một mùa thi đã khép lại.
---
Đêm hôm đó, nhóm bạn thân ngồi lại trong quán nước gần trường. Châu Anh kể chuyện mấy đứa lớp dưới đang hâm mộ Hiếu với Sơn dữ dội.
"Thậm chí tụi nó còn ship tên ghép luôn á. Gọi là... SơnHiếu couple."
Sơn đỏ mặt, giả vờ uống nước. Hiếu cười:
"Không phải HiếuSơn à?"
Châu Anh trêu:
"Ai là người chủ động thì đứng trước tên nhé~"
Cả nhóm phá lên cười. Chỉ có Hiếu nhìn Sơn, ánh mắt mềm lại.
"Thế thì đúng là HiếuSơn rồi."
---
Hôm sau, trong một buổi chiều nhẹ gió, Sơn rủ Hiếu ra sân bóng rổ - nơi họ từng va vào nhau từ những ngày đầu lớp 10.
Hiếu đến muộn vài phút. Sơn đã đứng giữa sân, tay cầm quả bóng. Cậu ném lên bảng rổ - hụt.
"Không vào rồi." - Hiếu bước lại.
"Biết." - Sơn ném quả nữa, lần này trúng cạnh rổ rồi bật ra.
"Muốn tôi chỉ lại không?" - Hiếu nghiêng đầu.
Sơn nhìn cậu, ánh mắt như chờ đúng câu đó.
"Không cần." - Cậu nói chậm
"Tôi chỉ muốn...quay lại đúng nơi mọi chuyện bắt đầu."
Hiếu bước đến gần hơn, tay chạm nhẹ vào cổ tay cậu:
"Và lần này, mình sẽ không để lỡ ai nữa."
Sơn không nói, chỉ đưa tay lên - khẽ chạm vào áo Hiếu, như một cách thay cho câu đồng ý.
---
Trên khán đài vắng, hai cái bóng đổ dài vào hoàng hôn. Một vòng bóng cuối cùng bay lên, xoay giữa không trung, rồi rơi gọn vào rổ.
Hiếu quay sang:
"Lần này vào rồi."
"Ừ" - Sơn đáp
"Vì tôi có người đứng cạnh."
---
[Hết chương 29]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com