Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Gần Nhau Thêm Một Chút

Trường XXX bước vào tuần thi học kỳ. Không khí căng thẳng lan khắp các hành lang, lớp học, thậm chí đến cả... nhà vệ sinh cũng nghe loáng thoáng tiếng ôn bài.

Thế nhưng giữa áp lực đó, ở phòng học nhóm tầng 3 - nơi "Thái Sơn & Minh Hiếu" đang chuẩn bị dự án Nghiên cứu Khoa học cấp thành phố - lại có một bầu không khí rất khác. Bình yên. Và có phần... thân thiết nhau đến kỳ lạ.

"Tôi vừa tìm được bài báo về cơ chế cảm ứng điện sinh học. Có thể thêm vào phần lý thuyết nền." - Sơn nói, giọng đều đều nhưng mắt ánh lên sự hứng thú.

"Tốt quá. Cậu gửi link vào drive đi, để mình đọc qua rồi gộp lại." - Hiếu ngẩng đầu khỏi laptop, cười nhẹ.

Hai người giờ đã làm việc ăn ý tới mức không cần bàn nhiều. Mỗi lần trao đổi là hiểu ý nhau gần như ngay lập tức. Những va chạm ngày đầu đã dần biến mất, thay vào đó là một thứ nhịp điệu phối hợp nhịp nhàng đến đáng ngạc nhiên.

Hiếu bắt đầu hiểu cách Sơn suy nghĩ: nhanh, sắc sảo, nhưng đôi khi hơi bốc đồng. Còn Sơn cũng dần chấp nhận rằng Hiếu không hề "làm màu" như cậu từng nghĩ. Hiếu thật sự thông minh, và... tốt bụng một cách tự nhiên.

Hôm đó, Hiếu đột nhiên mang theo hai ly trà sữa.

"Tôi không thích uống ngọt." - Sơn nhìn ly trà sữa đặt trước mặt, nhíu mày.

"Mình biết. Cái của cậu là 30% đường, không trân châu." - Hiếu đáp, như thể quá rõ thói quen của cậu.

Sơn hơi ngẩn người. Rồi khẽ gật đầu, quay đi, nhưng tay thì vẫn cầm ly uống thử một ngụm.

"Cũng... được."

Không biết là vì trà sữa ngon, hay vì người đưa khiến nó...ngon hơn?

---

Tan học, trời bất chợt đổ mưa.

Hiếu và Sơn cùng đứng ở hành lang chờ tạnh. Cả hai đều không mang dù. Học sinh trong trường dần thưa đi, chỉ còn vài bóng người lác đác.

"Cậu không gọi ba mẹ đến đón à?" - Hiếu hỏi, tay đút túi áo khoác.

"Ba mẹ tôi bận. Mấy nay tự đi về." - Sơn nhún vai.

Hiếu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mở điện thoại, xem dự báo thời tiết.

"Tạnh sau 20 phút." - cậu nói.

"Ừ" - Sơn ngồi xuống bậc thềm. "Ngồi đây chờ vậy."

Hiếu ngập ngừng rồi cũng ngồi xuống cạnh, giữ một khoảng cách vừa phải.

Tiếng mưa lộp độp rơi trên mái hiên. Gió lạnh buốt nhưng lạ thay, giữa hai người lại có một khoảng yên bình hiếm hoi. Không ai nói gì. Nhưng im lặng không còn khó chịu nữa.

Một lúc sau, Sơn khẽ hỏi:

"Cậu có bao giờ thấy cô đơn không?"

Hiếu quay sang. Gương mặt hơi bất ngờ vì câu hỏi ấy không giống tính cách thường ngày của Sơn.

"Có. Nhiều là đằng khác." - cậu đáp, nhỏ nhẹ.

"Tôi tưởng cậu lúc nào cũng có bạn bè vây quanh."

"Bạn bè thì có, nhưng hiểu mình thì ít."

"..."

"Cậu thì sao?"

Sơn im lặng một chút. Rồi khẽ nói:

"Tôi không biết. Tui thấy mình lúc nào cũng phải cố. Cố gồng lên để không thua. Cố để được công nhận. Nhưng càng cố thì... càng thấy trống."

Hiếu nghiêng đầu, nhìn cậu thật lâu.

"Cậu không cần cố gồng trước mặt mình đâu." - Hiếu khẽ nói.

"Mình không đến để thắng. Mình đến để cùng bước."

Sơn quay sang, bắt gặp ánh mắt của Hiếu - dịu dàng, kiên nhẫn, và thật sự chân thành.

"Cậu nói mấy câu đó thường khiến người ta hiểu lầm đó." - Sơn lẩm bẩm.

Hiếu bật cười:

"Hiểu lầm gì?"

"...Là cậu thích người ta."

"Vậy cậu đã hiểu lầm chưa?"

Sơn giật mình. Tim cậu bất giác đập mạnh.

"Tôi đâu có nói tui hiểu lầm..." - cậu nói, mắt nhìn đi nơi khác.

"Nhưng cậu đang đỏ mặt."

"Không có!!"

Hiếu bật cười lớn hơn, còn Sơn thì suýt nữa đạp cho một cú nếu không phải đang ngồi sát cạnh nhau.

"Chỉ giỏi chọc người ta." - Sơn lầm bầm.

"Tại vì chọc cậu dễ thương mà." - Hiếu buột miệng, rồi hơi khựng lại.

Cả hai người im lặng.

Mưa vẫn chưa tạnh.

Chỉ có hai trái tim... đang đập lệch nhịp.

---

Tối hôm đó, Sơn nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ được. Đầu óc cứ tua lại cảnh ban chiều, câu nói của Hiếu, và ánh mắt đó...

"Tại vì chọc cậu dễ thương mà."

Tim cậu lại đập loạn lên.

"Cậu nói kiểu đó với ai cũng vậy à... Hay chỉ là với tôi vậy?"

Sơn nhắn một tin vào Zalo một nguời dùng tên "Minh Hiếu" rồi lại xóa. Nhắn rồi lại xóa. Cuối cùng... cậu đặt điện thoại xuống, kéo chăn trùm kín đầu.

"Mình bị gì vậy trời...?"

---

Sáng hôm sau, Sơn đến trường sớm hơn bình thường. Cậu bước vào lớp, bất ngờ thấy Hiếu đã ngồi đó.

Trên bàn Hiếu có hai hộp cơm gọn gàng. Một hộp đã được đặt lên bàn của Sơn.

"Là mình nấu." - Hiếu nói đơn giản.

"Gì? Sao tự nhiên..."

"Tối qua thức khuya làm bài, sẵn tiện nấu luôn. Cậu hay bỏ bữa sáng mà."

Sơn đứng sững một lúc.

"Tôi ăn chắc không chết đâu ha?" - cậu hỏi, giọng chọc nhẹ.

"Chết thì mình chịu trách nhiệm." - Hiếu cười, nửa đùa nửa thật.

Sơn cúi xuống, mở hộp cơm ra. Bên trong là cơm chiên trứng, gọn gàng, có cả một miếng chả cá hình con thỏ con.

"Sao lại có hình con thỏ vậy?"

"Mình thấy hợp với cậu."

"Tôi không phải con nít!!"
Nói vậy thôi chứ..

Vẫn ăn hết.

---

Cuối ngày hôm đó, khi nắng vừa nhạt màu trên sân trường, Sơn đứng bên lan can tầng 2, nhìn theo bóng Hiếu đang dắt xe ra về.

Trong lòng cậu bỗng thấy... nhẹ lắm. Nhẹ đến mức muốn giữ cảm giác này thêm một chút.

Gần nhau thêm một chút.

Chỉ một chút nữa.

Để trái tim thôi đập lệch, mà bắt đầu khớp nhịp với ai đó, từng chút một.

---

[Hết chương 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com