30.Rẽ Đôi K° Làm Ta Xa Nhau
✿
Thông báo kết quả thi học kỳ được dán ở bảng thông tin trước văn phòng giáo vụ.
Sáng thứ Hai, sân trường đông như lễ hội. Ai cũng chen chúc, rì rầm bàn tán, người cười người thở dài. Nhưng tất cả đều im lại khi hai cái tên đầu bảng lộ ra:
1. Minh Hiếu : 9.82
2.Thái Sơn – 9.7
Lần đầu tiên... khoảng cách giữa họ chỉ còn 0.1 điểm.
---
Sơn đứng lặng, mắt dán lên bảng điểm. Cậu không thấy thất vọng. Chỉ có một cảm giác lạ – như thể suốt ba năm qua, cậu đuổi theo không phải để vượt qua Hiếu… mà là để đứng gần Hiếu hơn chút nữa.
Hiếu tiến lại cạnh bên, tay đút túi quần, nói nhỏ:
"Chênh nhau chút xíu thôi."
Sơn quay sang, cười nhẹ:
"Lần sau tôi sẽ vượt cậu."
"Ừm! Nhớ là phải vượt trong trường tôi học đấy."
Sơn sững lại:
"Cậu định chọn Đại học Khoa học Tự nhiên thật à?"
Hiếu gật đầu:
"Ngành Công nghệ Thông tin. Mình thích lập trình."
Sơn siết tay cạnh người. Cậu biết rõ mình đã chọn Y Dược. Mỗi người một hướng. Đều là thứ họ yêu – nhưng không giống nhau.
Hiếu nhìn biểu cảm của Sơn, giọng nhẹ:
"Chọn ngành mình thích, không sai đâu."
"Nhưng nếu không cùng thành phố...thì sao?"
"Thì cuối tuần tôi đi xe buýt, giữa tuần gọi video, lễ thì đi chung tour. Còn cậu...?"
Sơn bật cười, nghiêng đầu:
"Tôi có thể học cách nấu ăn nhanh, để khi cậu về còn có cái ăn."
"Thế thì tốt." – Hiếu chạm nhẹ vào tóc Sơn
"Tôi thích được cậu nuôi."
---
Buổi chiều, lớp tổ chức tiệc chia tay. Mọi người thay phiên nhau ký tên lên áo đồng phục trắng của nhau – dấu mốc kết thúc một thời học sinh.
Sơn để Hiếu ký lên lưng áo mình, dòng chữ:
-Cảm ơn vì đã bước chung suốt ba năm-
Cậu viết lên áo Hiếu:
-Ba năm chưa đủ. Tôi muốn nhiều hơn-
Hiếu đọc xong, quay lại nhìn cậu. Không ai nói gì, nhưng mắt cả hai đều ươn ướt.
---
Trước giờ tan tiệc, giáo viên chủ nhiệm bảo cả lớp viết một điều ước lên giấy, bỏ vào hũ “hẹn gặp lại năm năm sau”.
Sơn viết nhanh rồi gập lại. Nhưng Hiếu kịp liếc thấy mấy chữ đầu tiên:
-Mong người tôi yêu sẽ còn ở lại trong giấc mơ của mình-
Hiếu không nói gì. Chỉ lặng lẽ viết điều ước của riêng mình rồi bỏ vào hũ. Sau đó, cậu bước lại gần Sơn, giơ tay ra:
"Đi với tôi không?"
Sơn nắm lấy tay cậu, không cần hỏi đi đâu.
---
Họ đi bộ dưới trời chiều, qua dãy hàng me quen thuộc, qua nhà sách, qua sân bóng cũ. Đến khi hoàng hôn xuống, họ dừng lại ở trạm xe buýt.
"Có thể mai này chúng ta không còn gặp nhau mỗi sáng, không học cùng lớp, không chung giờ ra chơi…" – Hiếu nói khẽ
"…Nhưng tôi không tin khoảng cách có thể xoá một người khỏi tim mình."
Sơn gật nhẹ. Cậu đặt tay lên ngực Hiếu, nơi trái tim đang đập:
"Nếu mai sau cậu thấy khó khăn, hãy nhớ có người từng đứng cạnh cậu giữa bao kỳ thi lớn nhất."
Hiếu nắm tay cậu chặt hơn:
"Và nếu cậu lạc đường, tôi sẽ là GPS chạy bằng tình yêu, đi xuyên thành phố tìm cậu."
Sơn bật cười trong nước mắt.
---
Tiếng xe buýt đến trạm vang lên. Gió thổi bay mấy sợi tóc trước trán Sơn. Hiếu cúi xuống, chậm rãi chỉnh lại cho cậu, rồi thì thầm:
"Ba năm chưa đủ, thì mình cùng cố…thêm ba mươi năm nữa."
Sơn nhìn cậu, mắt long lanh. Rồi không chần chừ, cậu chạm nhẹ lên má Hiếu, như cách của một lời hứa:
"Dù có xa…tôi cũng không để mình quên cậu."
---
[Hết chương 30]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com