Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.Khoảng Cách Để Nhớ Nhau

Thành phố ngày nhập học như chiếc hộp kín – đông đúc, ồn ào, và xa lạ.

Hiếu bước chân vào Ký túc xá Đại học Khoa học Tự nhiên với chiếc vali màu bạc và cuốn sổ tay Sơn nhét cho vào phút chót. Mặt trong bìa có dòng chữ viết tay:

-Chúc cậu học tốt. Đừng làm thí nghiệm nổ phòng là được-
                                                                  T.S

Hiếu bật cười. Dẫu lòng nặng trĩu vì không có cái bóng nhỏ kia kè kè bên cạnh, nụ cười này vẫn là thứ cậu mang theo từ suốt mùa hè.

---

Sơn thì nhập học ở Đại học Y Dược – cách Hiếu hơn 90km.

Ngành học vừa nặng, vừa khắt khe. Lịch học dày đặc, lại thêm thực hành lâm sàng. Có hôm về ký túc, cậu thở không nổi. Nhưng khi ngồi xuống bàn, rút điện thoại ra, chỉ cần thấy tin nhắn “Ăn gì chưa đó?” là mọi mệt mỏi như tan biến.

Hiếu vẫn vậy – đều đặn sáng trưa chiều tối gửi tin. Không quá nhiều, nhưng đủ để Sơn biết: có người đang nhớ cậu bằng cả sự chân thành.

---

Một ngày giữa tháng 10, Hiếu về quê thăm nhà. Cậu không báo trước, chỉ gửi cho Sơn một ảnh chụp trước cổng trường cấp 3 kèm dòng chữ:

Minh Cún
Trường vắng hơn khi không có cậu

Sơn đọc xong đứng hình, rồi chạy như bay từ giảng đường về nhà, vơ vội cái balo. Chiều hôm đó, cả hai gặp lại ở ghế đá dưới gốc bằng lăng – nơi từng ngồi cạnh nhau để giải bài tập, cãi nhau chuyện điểm số, và rồi… thương nhau lúc nào không hay.

Hiếu mang theo hộp cơm gói kỹ – món canh trứng Sơn từng làm, giờ Hiếu học nấu lại.

"Cậu nêm hơi nhạt." – Sơn chọc

"Thế mà cũng hết sạch đấy thôi." – Hiếu nhướn mày.

Sơn nhìn cậu, mắt cong lên:

"Ừ! Nhạt vậy tôi mới nuốt được suốt đời."

---

Lần gặp đó chỉ vài tiếng. Nhưng đủ để cả hai giữ được nhau thêm vài tuần tiếp theo giữa bộn bề giảng đường.

Họ viết thư tay mỗi tháng. Trong một bức thư, Sơn kể:

-Mỗi lần trực đêm ở phòng bệnh, tôi hay nghĩ đến dáng cậu đi qua hành lang lớp cũ, dáng gầy mà lưng thẳng. Có lẽ... chính sự kiên định đó mới khiến tôi yêu lâu đến vậy-

Hiếu đọc thư, bật đèn bàn lên, ngồi viết lại:

+Mỗi ngày đi học, tôi đi qua hàng me – mà thấy thiếu tiếng người bên cạnh hay càu nhàu ‘Đi chậm lại coi’. Cậu yên tâm, tôi vẫn ăn uống đủ. Nhưng nhớ cậu thì không kiêng được-

---

Tới Giáng sinh đầu tiên không có nhau, Hiếu gửi một bưu phẩm. Trong đó là:

Một đôi găng tay len xám

Một con robot nhỏ lắp bằng Lego – phiên bản mini của chính cậu

Và một mảnh giấy:

-Khi nào nhớ tôi quá thì để robot này nói hộ: ‘Cậu làm ơn ngủ sớm và đừng stress nữa’-

Sơn nhận được, ôm găng tay lên mặt – gấu len còn thơm mùi quần áo Hiếu.

Cậu nhắn lại:

Meo
Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được đua điểm với cậu
Để rồi cũng thua cậu, rồi yêu cậu từ đầu

---

Mùa xuân năm ấy, có thể hai người ở cách nhau gần trăm cây số. Nhưng lòng – thì chỉ cách nhau vài dòng chữ, vài lần nhấp cuộc gọi, và một lời hứa chưa bao giờ nhạt đi:

> “Mình còn nhiều thời gian. Xa chỉ để yêu sâu hơn.” ♡
---

[Hết chương 31]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com