32.Khi Nhớ , Nguời Ta Mệt
✿
Đầu kỳ hai năm nhất, lịch học của Sơn bắt đầu căng. Ca sáng từ 6 giờ 30, chiều lại có thực hành ở bệnh viện. Những buổi gọi video với Hiếu – từ mỗi tối thành mỗi tuần, rồi…thưa dần.
Hiếu không trách. Nhưng càng kiên nhẫn, cậu lại càng lo.
Tối hôm đó, Hiếu đang làm bài giữa phòng thì tin nhắn của Sơn hiện lên:
Meo
Tôi xin lỗi
Không có gì khác. Cậu gọi – không bắt máy. Nhắn – không seen.
Mãi đến hôm sau, một đoạn tin ngắn mới gửi tới:
Meo
Tôi mệt. Không phải vì cậu, mà vì chính mình
Tôi không nghĩ yêu xa lại khó thế
Hiếu đọc xong, im lặng.
Cậu không nói "Em đừng như vậy."
Cậu không nhắn "Cố gắng thêm đi."
Cậu chỉ viết:
Minh Cún
Nếu mệt
Tựa vào tôi một chút cũng được
Tôi ở đây
---
Cuối tuần đó, Hiếu lên xe, đến thẳng trường Sơn.
Không báo trước.
Trời đổ mưa nhẹ khi cậu đến cổng ký túc. Cậu bấm số. Sơn không nghe. Cậu nhắn tin:
Minh Cún
Tôi không muốn là người cậu thấy áp lực. Tôi chỉ muốn là người cậu tìm khi mệt
Năm phút sau, Sơn xuất hiện ở bậc thềm. Tóc ướt, mắt đỏ hoe, mặc áo khoác mỏng. Cậu nhìn Hiếu như nhìn một giấc mơ cũ.
Hiếu không nói gì, chỉ giơ tay ra. Sơn bước tới
Và như lần bị trẹo chân ở suối – cậu lại ngã vào lòng người kia, lần này không vì vấp đá…mà vì vấp phải cảm xúc của chính mình.
---
Họ đi loanh quanh dưới mái hiên căng-tin. Mưa không lớn, nhưng đủ khiến phố mờ nhòe. Hiếu mua hai ly cacao nóng. Sơn ngồi co chân lên ghế, như ngày xưa dưới gốc me trường cũ.
"Có bao giờ cậu thấy… mình chọn sai không?" – Sơn hỏi.
"Ý cậu là ngành học?"
"Ừ! Và cả chuyện yêu xa."
Hiếu im vài giây, rồi lắc đầu:
"Không. Vì mỗi sáng tôi thức dậy đều nghĩ đến cậu, và tối đi ngủ vẫn nhớ cậu. Làm sao sai được?"
Sơn cười buồn, tay vuốt nhẹ thành ly giấy.
Hiếu nghiêng người, đặt tay lên mu bàn tay cậu:
"Cậu không cần mạnh mẽ với tôi. Mệt thì nói mệt. Nhớ thì nói nhớ. Tôi không giận đâu."
"...Tôi không muốn làm phiền cậu."
"Cậu là người tôi yêu. Phiền tôi một chút cũng không sao."
---
Lúc về, Hiếu để lại một hộp nhỏ trong ngăn bàn Sơn. Bên trong là lịch bàn cậu tự in, với mỗi tuần có một tấm ảnh nhỏ: ảnh kỷ yếu, ảnh hôm đi trại, ảnh đôi găng tay len...
Và một ghi chú ở tuần đầu tiên:
-Tuần này: Đừng bỏ quên người đã luôn đợi mình
Sơn cầm lịch lên, nước mắt rơi vào góc ảnh Hiếu đang cười.
Cậu nhắn cho Hiếu, chỉ ba chữ:
Meo
Tôi nhớ cậu
Hiếu đọc được, mỉm cười như cả thế giới vừa bật đèn trong tim cậu.
---
[Hết chương 32]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com