Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.Xa Một Buớc , Gần Cả Đời

Buổi chiều tháng Ba, gió nổi nhẹ từ cửa sổ thư viện trường Khoa học Tự nhiên.

Hiếu ngồi một góc khuất, tay cầm thư báo trúng học bổng từ một trường Đại học danh tiếng bên Mỹ. Toàn phần. Bốn năm.

Cậu nhìn mãi tên mình trên dòng tiêu đề mà không thể mỉm cười. Niềm vui lần này, sao lại nặng như đá trong lòng?

Điện thoại báo tin nhắn.

Meo
Mai về chứ?

Hiếu đọc, không nhắn lại ngay.

Cậu xếp lá thư vào túi áo, nhắm mắt. Gió lạnh thổi qua gáy – nhưng tim mới thật sự rét.

---

Tối hôm sau, họ gặp lại nhau trước rạp chiếu phim gần nhà. Sơn đến trước, tay ôm túi bắp rang, mặc áo hoodie rộng thùng thình, gương mặt vẫn non như thời cấp ba.

Hiếu nhìn thấy cậu từ xa, bỗng thấy mình không xứng đáng.

Sơn vẫn còn là Sơn năm ấy – còn Hiếu, sắp là người của một thế giới khác.

Khi phim kết thúc, cả hai không vội về. Họ đi bộ vòng quanh bờ hồ, nơi từng từng ngồi lần đầu cãi nhau chuyện... ai làm bài nhanh hơn.

Lần này, không cãi nữa. Chỉ lặng im.

Một lúc sau, Hiếu lên tiếng:

"Cậu từng hỏi tôi có thấy mình chọn sai không."

Sơn gật nhẹ.

Hiếu dừng bước, mắt nhìn về phía mặt nước đen lấp lánh ánh đèn:

"Giờ tôi hỏi lại: nếu tôi đi Mỹ bốn năm, cậu có thấy là…tôi chọn sai không?"

Sơn chết lặng.

Câu trả lời đã nằm trong nhịp tim chậm đi rõ rệt. Nhưng miệng cậu vẫn mím lại, cố không để gì rơi xuống.

Hiếu xoay người lại. Dưới ánh đèn vàng, ánh mắt cậu không hề run:

"Tôi nhận học bổng rồi. Tháng sau đi."

"..."

Sơn vẫn đứng yên, rất lâu sau mới cười nhạt:

"Lúc trước xa có 90km thôi... giờ đã thành nửa vòng trái đất rồi."

Câu nói vừa buông, gió bỗng lạnh đến đau tim.

---

Đêm đó, họ ngồi trên tầng thượng nhà Hiếu – nơi từng học nhóm. Bên dưới là ánh đèn quê, chập chờn, nhỏ như sao.

Hiếu rót cho cả hai cốc nước lọc. Không rượu, không bánh – nhưng lại là lần gặp nhau say lòng nhất.

Sơn nói trước:

"Tôi không muốn giữ cậu lại. Không phải vì không cần cậu, mà vì biết nếu giữ, sau này tôi sẽ là người khiến cậu tiếc."

Hiếu quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Tôi chỉ cần một lời hứa. Cậu chờ tôi bốn năm, được không?"

Sơn không trả lời liền. Cậu cúi đầu, giấu đi đôi mắt vừa ửng đỏ:

"...Nếu tôi nói không, cậu vẫn đi đúng không?"

"Ừm!"

"Vậy cậu còn hỏi làm gì?"

Hiếu cười buồn, đặt tay lên mu bàn tay cậu:

"Vì tôi muốn biết...sau bốn năm, tôi có còn một người để quay về không."

Sơn nhìn Hiếu. Rất lâu.
Rồi cậu gật.

Một cái gật vừa chặt, vừa run:

"Về đi. Tôi vẫn sẽ ở đây. Như cái gốc bằng lăng kia – có ai quay lại hay không, nó vẫn trổ hoa."

---

Hai tuần sau, sân bay Nội Bài.

Hiếu xách vali, đứng trước cổng check-in. Sơn đeo khẩu trang, mũ lưỡi trai, chỉ để lộ đôi mắt ươn ướt. Vẫn không nói nhiều. Vẫn là người ít bộc lộ cảm xúc.

Nhưng khi Hiếu ôm cậu, câu thì thầm bên tai làm người ta nhớ mãi:

"Đi đi. Nhưng nhớ mang trái tim tôi theo cùng."

---

[Hết chương 33]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com