Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.Khi Xa Là Ngày Thật Gần

Cả huyện hôm nay đổ mưa nhẹ.

Sơn đến trường sớm hơn mọi khi, chỉ để ngồi một mình trong phòng học cũ – nơi năm lớp 10 cậu từng ghét cay ghét đắng cái bóng dáng ngồi bàn đầu, lúc nào cũng nghiêm túc và… khiến cậu bị hạng nhì.

Giờ đây, bàn đầu ấy trống.

Hiếu đã về Hà Nội ba ngày để chuẩn bị thủ tục. Mai bay.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn mới.

Minh Cún
Tôi vẫn để tờ đề hóa năm lớp 11 trong túi áo khoác. Tờ đó cậu vò nát rồi dúi vào tay tôi, nhớ không?

Sơn cười khẽ. Không ngờ Hiếu lại giữ đến giờ.

Meo
Tôi vẫn giữ cốc thủy tinh cậu làm vỡ ở phòng thí nghiệm
Keo dán lại rồi

Minh Cún
Keo cũng đâu có xóa vết nứt đâuu 😭

Meo
Nhưng tôi thích nó
Như thích mấy cái vết khó ưa cậu để lại trong đời tôi

Tin nhắn không được trả lời ngay.

Sơn nhìn màn hình, trong lòng bỗng dâng một nỗi mong manh khó tả. Đúng lúc ấy, điện thoại reo – Hiếu gọi.

Giọng bên kia ấm, có chút ồn ào của sân bay:

"Ngày mai tầm 11 giờ, máy bay cất cánh. Nhưng 8 giờ là tôi phải làm thủ tục rồi."

Sơn lặng một nhịp. Mưa rơi ngoài cửa, mỏng như nỗi buồn mới chớm.

"Cậu…muốn tôi ra tiễn không?"

Hiếu im vài giây, rồi đáp khẽ:

"Tôi muốn. Nhưng nếu cậu không thể, tôi cũng hiểu."

Sơn nhắm mắt. Trong lòng như bị ai kéo giằng hai phía – một bên là bản thân muốn giữ khoảng cách, bên còn lại là trái tim không cho phép im lặng.

"Cậu muốn tôi đem gì cho cậu từ sân bay?"

"Không cần gì đâu."

"Không. Tôi vẫn sẽ đem." – Sơn ngắt lời

"Một thứ… cậu để quên."

"Sao?"

"Trái tim tôi."

Hiếu cười. Rất lâu sau, chỉ nói:

"Tôi sẽ giữ kỹ."

---

Sáng hôm sau, Sơn đến sân bay. Không báo trước. Cậu mặc chiếc sơ mi xanh nhạt – cái màu mà Hiếu từng bảo nhìn "rất hợp với kiểu lạnh ngoài ấm trong" của cậu.

Khi thấy Hiếu đứng giữa đám đông, đang cúi đầu kiểm tra giấy tờ, Sơn bước nhanh hơn – rồi dừng lại cách cậu ba mét.

Hiếu ngẩng lên. Ánh mắt họ chạm nhau. Rồi không rời nữa.

Không cần nói nhiều.

Chỉ là cái ôm. Dài. Rất dài.

Hiếu đặt trán lên vai Sơn, khẽ thở:

"Nếu ở gần hơn chút nữa, chắc tôi sẽ không đi nổi."

Sơn cười trong cổ họng:

"Vậy tốt rồi. Cậu đi được, là vì tôi đứng xa hơn nửa bước."

---

Khi loa phát thanh vang lên lần thứ ba, Hiếu phải đi.

Sơn vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ. Mắt dõi theo lưng áo xám của Hiếu giữa dòng người.

Khi bóng cậu biến mất sau cánh cổng an ninh, Sơn mở túi áo khoác, lấy ra một tấm ảnh polaroid.

Trong ảnh, là hai người họ – lúc ngồi học ở phòng trọ, ánh đèn vàng và gương mặt lấm tấm mệt mỏi. Nhưng trong mắt nhau, là ánh sáng.

Sơn khẽ lẩm bẩm:

"Yêu cậu là quyết định dễ nhất tôi từng làm."

Gió cuốn bay giọt nước trên mi mắt cậu. Không rõ là mưa, hay gì khác.

---

[Hết chương 34]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com