37.Thư Tay
✿
Chương 37 : Gửi Cậu , Qua Một Lá Thư Bà Rất Nhiều Nỗi Nhớ
Thư gửi ngày 10 tháng 12.
Phong bì màu ngà, có một dòng chữ mềm mại ở góc phải:
To: Minh Hiếu
From: Người từng hay đỏ mặt khi nhìn cậu
Hiếu nhận được bức thư vào một sáng có tuyết đầu mùa.
Hộp thư chung ở ký túc xá thường chỉ có hóa đơn điện và tờ rơi, nhưng hôm đó có một chiếc phong bì khác – mỏng, nhẹ, dán kín, có dấu bưu điện Việt Nam. Hiếu cầm lên, tay bất giác run. Bên trong là tờ giấy vở học trò, viết bằng mực xanh tím.
---
Hiếu
Dạo này trời lạnh hơn rồi đúng không? Ở đây cũng bắt đầu chuyển mùa, lá rụng gần hết sân trường. Hôm qua, tôi đi ngang qua cây bàng góc thư viện – cái cây mà cậu từng dựa lưng ngủ gật khi trực nhật.
Cành trơ trụi, nhưng tôi lại mỉm cười. Vì thấy nó giống mình – trơ trọi một chút, nhưng vẫn nhớ cậu rất nhiều.
Tôi gửi thư này không phải để kể mấy chuyện vụn vặt đâu. Mà là để… giữ một thói quen.
Trước kia, tôi ghét viết văn. Cậu nhớ không? Cứ mỗi lần giáo viên bắt viết thư là tôi càu nhàu. Nhưng từ lúc cậu đi, tôi bắt đầu viết – vì có quá nhiều thứ muốn nói, mà chẳng thể gói hết vào tin nhắn.
Có lúc tôi tự hỏi, cậu có nhớ những lần tan học đi bộ cùng tôi không? Cậu từng kéo cặp tôi đi, nói “đi chậm thôi, kẻo ngày mai hết lý do để gặp lại”.
Giờ tôi mới hiểu – gặp nhau mỗi ngày, là đặc quyền. Và nhớ nhau mỗi ngày, là điều… thật khó.
Nhưng tôi vẫn ổn. Tôi vẫn thức đúng giờ để chờ tin nhắn cậu. Vẫn uống trà hoa cậu gửi, dù vị nó chả hợp khẩu vị lắm.
Tôi vẫn sống – nhưng sống với một khoảng trống hình dáng cậu.
À, hôm qua trường mình bắt đầu chuẩn bị lễ hội mùa đông. Tôi nghe mấy đứa lớp dưới bảo: “Không có Hiếu, đèn cũng bớt sáng”.
Tôi không nói gì. Nhưng trong lòng thì thầm: “Có Hiếu hay không, đèn vẫn sáng. Nhưng tim tôi thì không.”
Nếu bức thư này đến tay cậu đúng vào Giáng Sinh – thì tôi chỉ mong…
Mùa tuyết năm nay, cậu đừng bệnh. Và nếu có mơ thấy ai đó, thì đừng mơ người khác. Mơ tôi là đủ rồi.
Sơn♡
---
Hiếu gập thư lại, lòng như bị bóp chặt.
Tuyết vẫn rơi ngoài cửa, trắng cả một mảng trời. Nhưng tay cậu lại âm ấm – như thể vừa được Sơn nắm chặt lấy.
Cậu đặt thư vào trong quyển sách bên gối, nơi cậu giữ những điều quý nhất.
Rồi lấy điện thoại, nhắn một tin:
Minh Cún
Lúc trước xa có 90km thôi, bây giờ đã là nửa vòng trái đất
Nhưng dù xa mấy, tôi cũng sẽ tìm đường về.
Vì tôi có một người – viết thư bằng tay, nhưng chạm đến tim tôi bằng cả thế giới
---
Tối đó, Sơn nằm trên giường, cười một mình.
Bên tai, bản nhạc Giáng Sinh cậu từng ghét trở nên ấm áp đến lạ.
Gửi cậu, ở nơi tuyết trắng phủ đầy,
Tôi vẫn đợi – ở nơi tim còn nguyên màu nắng
---
[Hết chương 37]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com