Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38.Nhớ Thương

Chương 38 : Tết Này, Không Có Cậu... Nhưng Vẫn Có Nhớ Thương

Chiều 30 Tết, Hà Nội rét căm căm.

Sơn ngồi phụ mẹ gói bánh chưng, tay cầm dây lạt mà lòng cứ lơ đễnh. Cả nhà xôn xao, chuẩn bị hết món này món kia, còn Sơn thì cứ đứng ngồi không yên.

Trước kia, cứ Tết là Hiếu sẽ đến nhà từ sớm. Cậu luôn mang theo một hộp quà nhỏ, một nụ cười dịu dàng, và một cái nhìn khiến Sơn chẳng muốn rời mắt.

Năm nay…không có cậu ấy.

---

Chiều 30, trong lúc mọi người đang cắm hoa, Sơn len lên sân thượng. Mang theo một hộp nhựa nhỏ – bên trong là mấy bức ảnh chụp lén Hiếu hồi cấp ba.

Có tấm Hiếu ngủ gục trên bàn. Có tấm cậu ấy ngồi dưới gốc cây, tay cầm sách mà mắt lại nhìn trời. Cũng có tấm…là ảnh hai đứa cùng khoác áo đồng phục, vai sát vai, cười với nhau.

Sơn ngồi trên ghế xếp, trùm áo khoác dày, nhìn trời ngả tím.

"Tôi biết là không thể ích kỷ bắt cậu ở lại.
Nhưng tôi cũng chưa kịp chuẩn bị cho việc đón năm mới…mà không có cậu"

---

Tối đến, mâm cỗ bày ra đủ món. Sơn ngồi ăn, nhưng miệng thì nhai mà mắt cứ nhìn điện thoại.

Người lớn hỏi:

“Bạn Hiếu đi học rồi à?”

“Dạ, cậu ấy đón giao thừa bên kia.”

Không ai nói gì thêm. Nhưng Sơn biết mẹ đang nhìn mình, dịu dàng mà thương.

---

23:45. Mọi người tụ tập xem pháo hoa.

Sơn ôm gối ngồi ở phòng khách, bật nhỏ tiếng TV, tay cầm điện thoại. Tin nhắn cuối cùng từ Hiếu là:

Minh Cún
Tôi sẽ gọi đúng 0:00
Cậu đừng ngủ quên

Nhưng kim đồng hồ nhích dần…

0:00 – pháo hoa nổ rầm trời.

Cả nhà hò reo, mọi người gọi nhau chúc Tết.

Còn Sơn, trái tim như chững lại một nhịp. Vì điện thoại vẫn im lặng.

Cậu buông tay. Thì thầm:

"Không sao. Bên đó chắc bận...”

Ngay lúc ấy

Rengggg…

Video call đến.

Sơn giật mình, bắt máy. Trên màn hình, Hiếu đang đứng trước một cây thông khổng lồ ở khuôn viên trường. Phía sau là bạn bè người nước ngoài đang cười nói, nhưng Hiếu chỉ nhìn vào camera, mỉm cười:

“Chúc mừng năm mới, Sơn.”

Sơn gần như nghẹn lời.
Hiếu tiếp tục:

“Tôi đã chạy từ khu giảng đường về ký túc chỉ để gọi cậu đúng giao thừa.
Dù bên này chưa tới Tết, nhưng tôi muốn là người đầu tiên… lnhìn thấy cậu bước sang năm mới.”

Sơn cố không khóc. Nhưng mắt đỏ hoe.
Cậu khẽ gật đầu, tay chạm vào màn hình như muốn chạm vào Hiếu.

“Cậu biết không…” – Sơn nóigiọng nghèn nghẹn

“Tết năm nay lạnh thật. Nhưng cậu vừa làm nó ấm lại rồi.”

Hiếu cười nhẹ:

“Cậu biết tôi hay nói đùa mà. Nhưng lần này thì nghiêm túc
Sang năm sau nữa – tôi muốn được nói ‘chúc mừng năm mới’… khi đang đứng trước cậu.”

“Tôi đợi.”

“Hứa rồi nhé?”

“Ừ. Hứa rồi.”
---

Đêm đó, Sơn ngủ quên trên sofa, tay vẫn cầm điện thoại.
Mẹ đắp chăn cho cậu, rồi lặng lẽ nhìn màn hình vẫn còn sáng – nơi Hiếu đang nở một nụ cười ấm áp.

Tết có thể thiếu mứt, thiếu lì xì, thậm chí thiếu pháo hoa…

Nhưng không thể thiếu một người – dù ở xa, vẫn khiến tim mình ấm lên mỗi khi nhắc tên.

---

[Hết chương 38]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com