Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39.Tớ Đã Về


Ngày 10 tháng 3.
Hà Nội bớt lạnh, có chút gió xuân vương nhẹ qua từng tán cây.

Sơn đang đứng bên cửa sổ lớp học, mắt nhìn mông lung ra sân trường.
Cậu không hay để lộ cảm xúc nữa – từ khi Hiếu đi, Sơn học cách giấu nỗi nhớ vào những cái thở dài, vào việc vùi mình trong bài vở, trong các hoạt động CLB.

Chỉ có một người vẫn nhận ra – Châu Anh.

Cô nàng bước tới, cầm hộp sữa đậu:

“Lại uống cái này à?”

“Ừ.”

“Không ngán hả?”

Sơn khẽ mỉm cười:

“Hiếu thích uống. Uống cái này thì… giống đang ngồi cùng nhau.”

Châu Anh nhìn cậu, lặng im một lát rồi nói:

“Chiều nay... đừng về vội. Có người nhờ tớ giữ cậu lại trường một lúc.”

Sơn ngạc nhiên:

“Ai?”

“Cứ chờ đi. Tớ không được phép nói.”

---

16:45
Sơn đi bộ ra phía sau sân trường – nơi Châu Anh nói có “gửi một món bất ngờ”.

Cậu vừa đến nơi thì điện thoại rung lên:

> “Quay lại hướng cổng sau. Chỗ hàng hoa giấy. Có thứ cậu từng rất muốn thấy.”

Sơn quay đầu.

Bóng một người đang đứng dưới tán hoa giấy rủ rượi trong nắng chiều.
Tay đút túi áo, ba lô khoác hờ một bên vai. Áo sơ mi trắng, nụ cười nghiêng nghiêng. Mọi thứ như từ trong ký ức bước ra.

Hiếu.

Hiếu đang đứng đó.

Sơn chết lặng.

Không tin vào mắt mình.
Không dám chạy tới.
Chỉ đứng chôn chân, như thể chỉ cần chớp mắt là ảo ảnh sẽ biến mất.

Hiếu nhấc tay vẫy nhẹ.

“Cậu tính đứng đó bao lâu nữa?”

Sơn cắn môi, rồi lao tới.
Đấm thẳng vào vai Hiếu:

“Đồ tồi tệ! Cậu không nói là cậu về!”

“Về có báo trước thì đâu gọi là bất ngờ.” – Hiếu cười, nắm lấy tay cậu, giữ chặt

“Tôi muốn thấy ánh mắt cậu lúc chưa kịp giấu.”

Sơn nghẹn giọng:

“Nhưng…vé, thủ tục…? Sao cậu về được?”

“Học bổng chỉ yêu cầu hoàn thành 1 kỳ đầu. Tôi đăng ký học tiếp online trong 2 tháng. Và tôi… muốn về.”

Sơn nhìn cậu, trong ánh hoàng hôn, với mắt hoe đỏ:

“Tại sao? Bên đó tốt mà.”

Hiếu dịu giọng, đặt tay lên má cậu:

“Vì nơi này…có cậu.
Tôi không muốn nhớ cậu từ nửa vòng trái đất nữa. Tôi muốn… được nắm tay cậu ở chính nơi lần đầu ta gặp nhau.”

---

Cả buổi chiều, họ ngồi bên nhau dưới giàn hoa giấy.
Nói những chuyện cũ. Nhắc lại những lần cãi vã. Cười. Và thở dài.

Sơn dựa đầu vào vai Hiếu, khẽ nói:

“Lúc trước xa có 90 cây số thôi… bây giờ là nửa vòng trái đất. Nhưng hôm nay thì lại gần đến thế này.”

Hiếu siết chặt tay cậu:

“Và lần này, tôi sẽ không đi đâu nữa.
Dù tương lai có ra sao – tôi vẫn muốn bên cậu, như bây giờ.”

---

Tối hôm đó, Châu Anh nhận được tin nhắn từ Sơn:

thaisonnguyen
Cảm ơn
Cậu đã giúp tôi giữ lại một điều quý giá

Cô cười, nhìn về phía màn hình có tấm hình Sơn và Hiếu ngồi bên nhau, tay đan tay dưới tán hoa giấy.

---

Tình yêu không phải lúc nào cũng cần nói nhiều.
Chỉ cần một người chịu quay về,
và một người chịu đứng đợi.

---

[Hết chương 39]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com