4.Cậu Có Gì Muốn Nói Không?
✿
Sơn không ngờ một buổi sáng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của mình suốt cả tuần.
Từ hôm được Hiếu mang cơm sáng, cậu thấy lòng mình... kỳ lạ. Không phải kiểu vui tung trời, cũng không phải rung động rõ ràng, mà là thứ cảm xúc âm ấm, lặng lẽ nằm đâu đó phía sau ngực.
Nó không ồn ào, nhưng đủ để Sơn nhớ tới.
Hiếu vẫn vậy - nhẹ nhàng, chu đáo, không nói nhiều nhưng làm nhiều. Những buổi học nhóm trở nên quen thuộc như một phần lịch trình. Ngày nào không gặp, Sơn cảm thấy... thiếu thiếu.
Và đáng sợ hơn cả... là cậu bắt đầu đếm ngược tới ngày thi - tức là ngày dự án kết thúc.
"Cậu có từng nghĩ sau khi nộp xong dự án rồi... tụi mình sẽ không còn lý do để gặp nhau nữa không?" - Sơn buột miệng khi cả hai đang sắp xếp lại bản trình bày.
Hiếu khựng tay.
Một thoáng im lặng phủ xuống, chỉ còn tiếng gió thổi ngoài cửa sổ.
"Mình cũng nghĩ tới." - Hiếu đáp, không nhìn lên.
"Vậy... cậu có thấy tiếc không?" - Sơn hỏi, giọng nhỏ.
Hiếu ngẩng lên, đôi mắt nâu nhạt ánh chút ngạc nhiên.
"Vậy cậu thì sao?"
"Tôi hỏi trước mà?"
"Ừm , nhưng mình muốn biết cảm nhận thật của cậu!"
Sơn nhìn chằm chằm vào trang slide, như thể chữ trên đó có thể giúp cậu trốn khỏi ánh nhìn kia.
"Tôi... chưa sẵn sàng để không thấy cậu mỗi ngày." - Cậu lí nhí.
"Nên... nếu được, tôi mong tụi mình còn lý do để gặp nhau, ngay cả khi hết dự án."
Tim cậu đập mạnh. Mỗi lời nói ra như rút hết can đảm.
Hiếu nhìn cậu rất lâu.
Rồi nở nụ cười.
Không phải nụ cười nhẹ nhàng thường ngày, mà là một nụ cười... ấm áp và nhẹ nhõm.
"Vậy thì mình sẽ cố tạo thêm lý do!"
---
Hôm đó, sau giờ học nhóm, Hiếu rủ Sơn ra sân thể dục ngồi chơi. Hai đứa ngồi trên khán đài cũ, gió thổi mát rượi, và mặt trời đang lặn dần ở phía Tây.
"Ngày mai là sinh nhật cậu đúng không?" - Hiếu bất ngờ hỏi.
Sơn tròn mắt.
"Cậu biết?"
"Zalo nhắc mà." - Hiếu cười.
"Cứ tưởng cậu không quan tâm mấy chuyện đó."
"Chỉ không thể hiện thôi."
"Ờm... cũng đúng."
Một thoáng im lặng. Rồi Hiếu nghiêng người lấy từ balo ra một cái hộp nhỏ, được gói bằng giấy kraft đơn giản, có cột sợi dây nâu mảnh xinh xắn.
"Tặng cậu."
Sơn ngạc nhiên cầm lấy. Tay hơi run.
"Tôi?...mở liền hả?"
"Tùy cậu. Nhưng nên mở."
Sơn gỡ dây, tháo lớp giấy bọc cẩn thận. Bên trong là một chiếc bút máy - thân bút màu xanh đen, khắc chìm tên cậu: Nguyễn Thái Sơn
"Cái này..."
"Mình thấy cậu hay dùng bút bi, mà viết lâu dễ mỏi tay. Bút máy nhẹ hơn, dễ viết hơn" - Hiếu nói đều đều, nhưng mắt lấp lánh.
Sơn cầm chiếc bút, tim khẽ rung.
Cậu chưa bao giờ nhận được món quà nào tinh tế như thế này. Không đắt tiền, không màu mè. Nhưng nó nói lên một điều: Hiếu luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất về cậu.
"Cậu... thật sự nghiêm túc trong việc để ý người khác ghê đó." - Sơn khẽ nói.
Hiếu nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên.
"Tại vì người đó quan trọng với mình!"
Sơn nhìn cậu, lòng dâng lên một cảm xúc vừa quen vừa lạ. Gò má đỏ lên, nhưng cậu không quay đi nữa.
"Cậu có gì muốn nói với tui không?" - cậu hỏi.
"Cậu muốn nghe gì?" - Hiếu đáp.
"Thì... một điều gì đó cậu đã nghĩ lâu rồi, nhưng chưa nói."
Hiếu nhìn thẳng vào mắt Sơn.
Một khoảng lặng dài.
Rồi cậu chậm rãi nói:
"Từ hôm đầu tiên làm việc với cậu, mình đã biết - cậu là người không dễ gần, nhưng một khi ai đó đủ kiên nhẫn, sẽ thấy bên trong là một người rất ấm áp."
"Mình đã chọn kiên nhẫn. Và bây giờ, mình không muốn chỉ là bạn đồng hành nữa."
Tim Sơn đập rộn ràng.
"Cậu đang..." - cậu nuốt nước bọt.
"Tỏ tình?"
"Không hẳn. Mình chỉ đang nói điều thật lòng."
"Vậy... tôi phải trả lời sao?"
"Không cần trả lời gì hết. Chỉ cần... đừng tránh mình."
Sơn không nói thêm. Cậu siết chặt cây bút trong tay. Rồi khẽ tựa vai vào vai Hiếu, một cách rất nhỏ.
Và Hiếu - cũng im lặng - để yên như thế.
Gần nhau.
Thêm một chút.
---
[Hết chương 4]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com