Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.Biến Mất Một Ngày

Thái Sơn thức dậy muộn hơn mọi ngày. Không phải vì ngủ nướng, mà vì... cậu cứ trằn trọc suốt cả đêm.

Hiếu.

Gương mặt cậu ta, giọng nói của cậu ta, cái cách mà cậu ta đưa bút tặng rồi nói "người đó quan trọng với mình"... cứ lặp đi lặp lại trong đầu Sơn như một bản nhạc bị kẹt trong máy.

"Mình không muốn chỉ là bạn đồng hành nữa."

Là gì? Là... gì chứ? Tình cảm đó... là kiểu gì?

Sơn chưa từng nghĩ sẽ "cảm nắng" một đứa con trai, lại càng không phải là cái tên mà cậu từng ghét cay ghét đắng. Mà khổ cái... bây giờ không còn ghét được nữa.

Hiếu như kiểu...nước ấm. Cứ nhẹ nhàng ngấm vào, rồi một ngày nhận ra mình đã lệ thuộc vào nó từ khi nào chẳng hay.

---

Nhưng hôm nay, Hiếu không đến lớp.

Không tin được, cái người từng bị cả trường gọi là "robot học tập" - ngày nào cũng đúng giờ đến trường, ngồi bàn thứ hai dãy giữa, chuẩn không lệch một ly - lại nghỉ học.

"Ủa, lớp trưởng ơi, Hiếu đâu rồi?"

"Không biết nữa, thấy nhóm lớp cũng không nhắn gì."

"Cậu ta đâu có hay nghỉ học đâu ta..."

"Lạ ghê á."

Mấy cậu học sinh khác trong lớp bàn tán , Sơn nghe hết. Nhưng cậu không xen vào. Chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào chỗ trống bên cạnh.

Bồn chồn.

---

Tiết 1 trôi qua. Rồi tiết 2. Vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đó.

Đến giờ ra chơi, Sơn chịu hết nổi. Cậu nhắn tin:

thaisonnguyen

Cậu sao vậy? Ốm à?

Không đi học mà cũng không báo

Mất tích vậy là sao?

...

5 phút...
10 phút...
Không seen. Không trả lời.

Cậu bật Zalo. Offline.

Sơn cắn môi. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên. Cậu không hiểu vì sao lòng mình lại thấy khó chịu đến vậy. Giận, lo lắng, và cả... hụt hẫng.

"Tự nhiên không báo gì, mà lại biến mất... Làm gì có ai đang thân rồi biến như vậy đâu, đồ vô tâm." - Sơn lẩm bẩm.

Rồi lại thở dài.

"Không... Hiếu không phải người như vậy."

---

Chiều hôm đó, cậu lén xin cô giáo chủ nhiệm địa chỉ nhà Hiếu - với lý do "có việc nhóm cần gặp trực tiếp".

Và 7 giờ tối, Sơn đứng trước cổng một căn nhà nhỏ ở quận lân cận. Tay cầm hộp sữa chua nếp cẩm mà Hiếu từng bảo thích.

Cửa không khóa. Cậu ấn chuông.

Một lúc sau, Hiếu mở cửa - trông có vẻ mệt mỏi, tóc rối, mặt nhợt.

"Sơn?" - Hiếu ngạc nhiên.

"Cậu bị ốm hả? Sao không báo gì hết? Mất tích nguyên ngày làm tôi tưởng..." - cậu chợt khựng lại.

"Tưởng gì?" - Hiếu hỏi khẽ.

"Tưởng...cậu đang cố tránh tôi."

Hiếu nhìn cậu, ánh mắt hơi dao động.

"Mình...không tránh cậu. Chỉ là sáng nay bị sốt nhẹ, lại không muốn làm phiền ai."

"Làm phiền cái gì? Bạn thân người ta nghỉ học, không báo một câu thì không phải là vô tâm hả?" - Sơn gắt nhẹ, nhưng mắt lại hoe đỏ.

Hiếu không đáp. Cậu bước nhẹ sang bên, mở cửa rộng hơn.

"Vào đi. Mình xin lỗi."

---

Hiếu rót nước cho Sơn rồi tựa nhẹ vào ghế sofa, lấy tay day trán.

"Sáng dậy bị choáng, không kịp nhắn. Đến khi đỡ thì điện thoại hết pin."

- Sơn bặm môi.
"Tôi tưởng cậu nói 'người đó quan trọng', vậy mà không thèm liên lạc?"

"Cậu giận à?"

"Không. Nhưng tôi thấy hụt."

"Vì cậu quan tâm."

"Ờ thì...chút chút thôi!!."

Một thoáng yên lặng.

"Sơn." - Hiếu gọi.

"Gì?"

"Nếu mình nói... cảm giác với cậu không chỉ là bạn - thì cậu thấy sao?"

Sơn im lặng.

Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang siết hộp sữa chua.

"Tôi... chưa chắc mình hiểu rõ bản thân."

"Mình biết. Mình cũng không vội." - Hiếu đáp, giọng rất dịu.

"Chỉ là... tôi muốn cậu biết. Để cậu hiểu lý do vì sao tôi quan tâm cậu vậy thôi."

Sơn ngẩng lên. Lần đầu tiên, cậu nhận ra: ở bên Hiếu - dù có bối rối, có mâu thuẫn - nhưng cũng...thấy bình yên.

"Vậy... cậu phải hứa là lần sau có chuyện gì cũng không được biến mất nữa."

"Ừm!!"

"Không được làm tui tưởng mình bị bỏ lại. Vì tui ghét cái cảm giác đó lắm!"

"Tui cũng vậy."

---

Trên đường về, Sơn mở hộp bút ra. Bên trong, Hiếu đã lén để thêm một tờ giấy gấp nhỏ, không nói trước.

Cậu mở ra. Chữ viết tay gọn gàng:

-Nếu một ngày cậu thấy mình đang dần hiểu cảm xúc dành cho mình là gì thì hãy cho mình biết. Mình sẽ chờ-

Sơn gấp tờ giấy lại, kẹp vào giữa quyển vở Toán.

Và cười.

Lần đầu tiên trong đời, cậu không còn mong mình là "Top 1".

Mà chỉ mong... mình đủ can đảm để đối mặt với tình cảm đang lớn dần từng chút một trong tim.

---

[Hết chương 5]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com