6.Đứng Giữa Hai Người
✿
Hiếu trở lại lớp vào ngày hôm sau, gương mặt đã bớt nhợt nhạt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khỏe. Dù vậy, ánh mắt cậu dịu lại hẳn khi nhìn thấy Sơn đang ngồi đọc sách bên cửa sổ.
"Chào buổi sáng," Hiếu khẽ nói khi ngồi xuống chỗ.
"Ừ!" Sơn đáp, không quay đầu lại. Nhưng Hiếu thấy khóe miệng cậu hơi nhếch lên.
Bình thường là cậu sẽ cà khịa, hỏi "sao còn dám vác mặt tới đây?" hoặc đại loại thế. Nhưng hôm nay...lại lặng lẽ một cách kỳ lạ.
---
Buổi trưa, lớp có hoạt động nhóm nhỏ chuẩn bị cho cuộc thi học sinh giỏi toàn trường. Cô giáo ghép nhóm theo thứ hạng - và dĩ nhiên, Hiếu và Sơn lại cùng nhóm. Nhưng lần này có thêm một người mới: Châu Anh - học sinh mới chuyển về, từng là top đầu của một trường chuyên lớn ở tỉnh khác.
Cậu ta có dáng người cao, tóc hơi xoăn nhẹ và nụ cười cực kỳ thân thiện. Chỉ vài câu nói đầu tiên đã khiến cả nhóm con trai ríu rít xung quanh. Nhưng điều khiến Sơn thấy... lấn cấn, là Châu Anh nói chuyện với Hiếu nhiều hơn hẳn ai khác.
"Ồ, cậu là Hiếu đúng không? Mình từng nghe về cậu rồi. Được vô đội tuyển Toán quốc gia lớp 10 luôn cơ mà, ghê thật đó."
"Cảm ơn cậu. Cậu giỏi mà, vào top 3 đầu vào là biết rồi."
"Cảm ơn lại hả?" - Châu Anh cười khúc khích
"Trời, cậu lịch sự kiểu khiến người ta không thể ghét được luôn á."
Sơn liếc nhẹ sang . Không nói gì.
---
Buổi làm nhóm trôi qua trong im lặng từ phía cậu.
Hiếu thì vẫn hiền hoà, nói chuyện với Châu Anh khá tự nhiên. Châu Anh thì khỏi nói - cởi mở, thông minh, và biết cách làm cho mọi người cảm thấy thoải mái.
Nhưng điều khiến Sơn không chịu được... là khi Châu Anh rủ Hiếu đi ăn chè sau giờ học, Hiếu nhìn Sơn một thoáng - rồi gật đầu.
"Ừ, cũng được."
Sơn không nói gì. Nhưng cả người cứng lại. Một cảm giác lạ lắm - không phải giận, mà là... chua chát. Như thể đang bị chen vào một góc, nơi mình chẳng có tư cách nói "đừng đi".
---
Hiếu không về chung với Sơn hôm đó. Đến tối, cậu mới nhắn tin:
Minh Hiếu
Mình xin lỗi vì về không báo
Chè ở chỗ đó ngon thật
thaisonnguyen
Ờ
Minh Hiếu
Cậu ổn không?
thaisonnguyen
Ổn
Minh Hiếu
Cậu giận à?
thaisonnguyen
Không
Cậu đi chơi vui mà,
Mắc gì tôi phải giận?"
Hiếu dừng lại một lúc trước khi nhắn lại.
Minh Hiếu
Mình không nghĩ nhiều như vậy
Nhưng nếu cậu thấy không vui, thì lần sau mình sẽ hỏi trước
thaisonnguyen
Tôi không phải người yêu cậu
Cần gì hỏi?
Hiếu không nhắn lại nữa.
Sơn nhìn chằm chằm vào màn hình. Tim đau nhói.
"Không phải người yêu"
Ừ, đúng rồi mà. Nhưng sao lòng lại khó chịu thế này?
---
Hôm sau, Châu Anh mang bánh quy đến lớp , riêng bánh quy của Minh Hiếu lại có hình trái tim
"Tớ mua bánh ở tiệm gần nhà. Nghe nói cậu thích sô cô la mà đúng không?"
"Cảm ơn cậu, nhưng..." - Hiếu nhìn sang phía Sơn.
"Cậu có thể chia cho người bên cạnh cũng được mà," Châu Anh cười, vẫn vô cùng thoải mái.
Sơn nhìn xuống sách, không nói lời nào.
"Tôi không thích đồ ngọt" cậu nói nhỏ khi Hiếu đưa bánh qua.
"À ừm" - Hiếu rút lại tay, im lặng.
Lớp rộn ràng. Nhưng giữa hai người lại như có một lớp sương mờ phủ xuống.
---
Cuối ngày, Sơn lặng lẽ ra về trước. Nhưng khi đi ngang qua hành lang tầng hai, cậu nghe tiếng Châu Anh nói chuyện điện thoại - có lẽ với bạn cũ.
"Ừ, đúng rồi. Cậu ấy tên Hiếu. Mình đang chơi khá thân. Khả năng cao đậu vào đội tuyển quốc gia năm nay."
(Tạm dừng một chút, rồi cười)
"Còn đẹp trai nữa. Mình thì cũng không chắc nữa... Nhưng nếu có cơ hội, biết đâu."
Tim Sơn như bị bóp chặt.
---
Tối hôm đó, cậu gọi Hiếu. Lần đầu tiên chủ động.
> "Alo?"
"Mai cậu rảnh không?"
"Có. Sao vậy?"
"Ra hồ sau trường đi. Tôi có chuyện muốn hỏi."
---
Chiều hôm sau, hai người ngồi cạnh nhau bên ghế đá ven hồ. Nước lăn tăn. Gió nhẹ.
"Cậu với Châu Anh... thân ghê ha." - Sơn mở lời.
"Ừ, Châu Anh dễ nói chuyện mà. Nhưng sao cậu lại hỏi?"
"Tôi thấy cậu cười với người ta, rồi đi ăn chè, rồi được tặng bánh... mà tôi lại thấy lạc lõng."
Hiếu quay sang. Rất lâu sau mới lên tiếng.
"Cậu đang ghen à?"
Sơn im lặng. Rồi gật đầu. Nhỏ lắm, như sợ chính mình nghe thấy.
"Ừ. Ghen thật."
"Mình cũng từng ghen... khi cậu đi chung với đám bạn học thêm mà không rủ mình. Khi cậu đăng story mà không tag mình, dù mình có mặt." - Hiếu cười khẽ.
"Nhưng tôi nghĩ... ghen không sai. Vì nó chứng tỏ là mình để tâm." - Hiếu cười khẽ
"Vậy...cậu nghĩ gì về Châu Anh?" - Sơn hỏi nhỏ.
"Một người bạn giỏi. Nhưng... không phải người mình đợi câu trả lời."
"Tôi cũng...chưa rõ lòng mình," - Sơn nói, mắt không rời mặt hồ.
"Nhưng nếu mình bảo...mình đang sợ mất cậu thì sao?"
Hiếu quay lại nhìn Sơn. Không nói gì. Chỉ đưa tay, chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu.
Một cái siết rất khẽ. Rồi thả ra.
"Vậy... đừng để mình phải chờ lâu nữa." - giọng Hiếu trầm lại, đầy ấm áp.
---
[Hết chuơng 6]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com