7.Không Bạn Cũng Không Yêu
✿
Sau buổi chiều hôm ấy ở hồ sau trường, giữa Hiếu và Sơn có một khoảng lặng thật lớn - nhưng không phải khoảng cách.
Đó là thứ gì đó mơ hồ, như một cây cầu chưa được bắc, dù hai bên đã sẵn sàng bước về phía nhau.
---
Hiếu không hỏi gì thêm. Sơn cũng không nói gì thêm.
Nhưng trong từng cái nhìn, từng lần vô tình chạm tay, từng giây phút im lặng giữa hai ánh mắt - đều mang theo một điều gì đó chưa được nói ra.
---
Những ngày sau đó, Châu Anh ít xuất hiện hơn. Sơn không hỏi, Hiếu cũng không giải thích. Nhưng dường như, chỉ cần nhìn nhau, họ đã hiểu: không cần ai chen vào nữa.
---
Giờ ra chơi, Hiếu bước lại ngồi xuống ghế cạnh Sơn - chỗ trước giờ cậu vẫn giữ khoảng cách.
"Bài hình cậu làm tới đâu rồi?"
"Tới câu 4 thôi. Câu 5 rối quá."
"Đưa đây."
Sơn đưa vở cho Hiếu , tay họ vô tình chạm nhau lần nữa.
Sơn rút tay lại rất nhanh. Nhưng Hiếu chỉ cười, mắt vẫn dịu dàng.
"Mình không làm gì đâu. Cậu sợ gì chứ?"
"Sợ...trượt tim," - Sơn lầm bầm, nhỏ tới mức chỉ mình cậu nghe.
---
Chiều hôm đó, sau giờ học, Hiếu đợi Sơn ở cổng.
Cậu không nói lý do, chỉ đứng đó với ba lô vắt ngang vai, nắng nhẹ vàng trên tóc.
"Sao không về trước?" - Sơn hỏi.
"Muốn về cùng cậu."
"Cậu...đâu cần thiết làm vậy?"
"Ừm! Nhưng mình muốn."
Sơn không trả lời nữa. Hai người đi song song. Lặng lẽ.
---
Đến gần ngã ba, nơi Sơn rẽ phải còn Hiếu đi thẳng, Hiếu đột ngột nói:
"Sơn này..."
"Hả?"
"Cậu từng hỏi mình nghĩ gì về Châu Anh đúng không?"
"Ờ"
"Mình không nói dối đâu. Nhưng mà... lúc Châu Anh rủ mình đi ăn, mình có liếc nhìn cậu"
"Liếc nhìn tôi làm gì?"
"Để chắc là cậu không thấy buồn."
"Thấy rồi đó. Rồi sao?"
Hiếu dừng lại. Quay sang nhìn thẳng vào mắt Sơn.
"Mình buồn vì cậu không nói gì. Không giữ mình lại."
"Tôi nghĩ mình không có quyền..."
"Vậy giờ mình hỏi nè. Nếu một ngày mình không còn đi cạnh cậu nữa - cậu có giữ không?"
Gió chợt mạnh hơn. Tán cây trên đầu rì rào như những tiếng lòng không nói thành lời.
Sơn siết quai ba lô.
Ngập ngừng.
"Tôi không biết..."
"Không biết hay không dám thừa nhận?" - giọng Hiếu trầm, nhưng không ép buộc.
Sơn nhìn cậu. Thật lâu. Rồi cúi đầu.
"Tôi chưa sẵn sàng..."
"Mình hiểu."
Hiếu cười. Nhẹ như chưa từng mong đợi điều gì cả.
Nhưng nụ cười ấy... khiến Sơn thấy đau.
---
Tối đó, Sơn trằn trọc mãi không ngủ được.
Cậu nhớ lại từng ánh nhìn của Hiếu, từng lần tay chạm, từng nụ cười dịu dàng mà người kia dành cho mình.
Và rồi nghĩ: Nếu một ngày Hiếu không còn đứng đợi ở cổng nữa... mình có chịu nổi không?
Câu trả lời đến thật nhanh: Không. Không chịu nổi.
---
Hôm sau, Sơn mang theo một lon cà phê sữa đá - loại Hiếu thích - đặt nhẹ lên bàn cậu.
"Cảm ơn." - Hiếu nói, ánh mắt hơi ngạc nhiên
"Không có gì. Tôi chỉ... muốn cậu thấy tỉnh táo chút. Mắt cậu thâm quá rồi"
"Mình nghĩ cậu đang cố tránh né mình cơ."
"Tôi nghĩ vậy. Nhưng rồi...tôi không làm được."
Hiếu cười. Nụ cười lần này ấm hơn cả ánh nắng ngoài cửa sổ.
"Vậy...cậu tính sao?"
"Tôi không chắc. Nhưng mà..." - Sơn dừng một chút.
"Tôi muốn giữ cậu lại, nếu cậu cho phép."
Lần đầu tiên trong nhiều tuần, cả hai cười thật lòng.
---
Chiều hôm đó, khi tan học, Sơn bước ra khỏi lớp - và thấy Hiếu đang đứng chờ, như thường lệ.
"Đi chung không?"
"Ờ" - Sơn đáp, rồi bước đến.
"Vậy lần này...cậu muốn đi đâu?"
"Chỗ nào cũng được. Miễn là có cậu"
---
[Hết chương 7]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com