Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Nếu Cậu Cũng Thích Mình..

Sau những buổi tan học cùng nhau, những chiều đứng lặng dưới dù, và ánh mắt ngày một khó giấu giếm, Hiếu bắt đầu cảm thấy… lo lắng.

Không phải vì cậu không chắc về tình cảm của mình.

Mà vì cậu không chắc: Sơn có giống mình không?

---

Hiếu bắt đầu để ý từng hành động nhỏ của Sơn.

Cậu nhận ra, mỗi khi mình chạm nhẹ vào tay, Sơn không né đi.

Khi mình cười, mắt Sơn hơi dịu xuống.
Và khi mình không nói gì, Sơn sẽ luôn là người lên tiếng trước – dù bằng giọng cộc cằn.

Tất cả đều là dấu hiệu. Nhưng Hiếu không dám chắc.

Vì Sơn chưa từng nói.

---

Một buổi sáng, Hiếu làm rơi chiếc bookmark trong cuốn sách Toán, là hình chibi vẽ một cậu học sinh đeo kính, ôm quyển sách to.
Sơn nhặt lên. Nhìn một chút.

“Giống cậu thật.”

“Ờ, mình vẽ đó.”

“Cậu vẽ chính mình làm bookmark luôn?”

“Không. Mình vẽ theo trí nhớ. Lúc mình… nhớ ai đó.”

Sơn ngừng lại. Tay cậu khựng một giây khi đưa lại miếng giấy nhỏ.

“Ai đó… là tôi?”

“Cậu nghĩ vậy à?” – Hiếu hỏi, mắt nhìn Sơn rất lâu.

“Tôi không biết. Nhưng mà… nếu là vậy thì… tôi giữ nó được không?”

Hiếu không trả lời. Chỉ gật đầu.

---

Giờ học hôm ấy, Sơn không ghi bài. Cậu chỉ ngồi cầm cái bookmark nhỏ đó, nhìn, rồi nhét vào ngăn trong cùng của ví – nơi cậu chưa từng để bất cứ thứ gì khác.

Hiếu biết. Và trái tim cậu thắt lại.

---

Tối đó, Hiếu nhắn tin cho Châu Anh:

Minh Hiếu
Cậu ấy
Có đang thích mình không vậy Châu Anh?

chauanhh
Tớ nghĩ là có

Minh Hiếu
Nhưng cậu ấy chưa bao giờ nói ra..

chauanhh
Cậu ấy là Sơn mà Hiếu
Không nói không có nghĩa là không cảm

Hiếu nhìn dòng tin nhắn hồi lâu.

Rồi cậu nhắn lại:

Minh Hiếu
Mình muốn thử lòng cậu ấy

---

Ngày hôm sau, Hiếu không còn đợi ở cổng nữa.

Cậu về trước. Không một lời báo trước.

Sơn đứng lại một lúc lâu trước cổng trường, nhìn dòng người vội vã. Không có Hiếu đâu cả.

Lần đầu tiên sau rất lâu… cậu cảm thấy trống rỗng.

---

Ba ngày liền, Hiếu không đợi, không nhắn tin, không gọi.
Vẫn đến lớp, vẫn chào hỏi bình thường – nhưng không còn mời Sơn về cùng. Không còn cà phê sữa. Không còn ánh mắt dịu dàng kéo dài.
Sơn chịu đựng. Rồi bắt đầu thấy… đau.

“Cậu đang né tránh tôi đúng không?” – Sơn hỏi thẳng, giờ ra chơi hôm thứ tư

“Mình chỉ… muốn cho cậu khoảng không.” – Hiếu nói, mắt không nhìn thẳng.

“Khoảng không?Để làm gì?”

“Để nếu như một ngày mình không còn cạnh cậu… thì cậu cũng đã quen dần.”

Sơn cứng họng.

“Tôi không muốn quen với điều đó.” – cậu nói nhỏ như tự nói với chính mình.

---

Chiều hôm đó, khi trời lại lất phất mưa, Sơn đứng đợi ở hành lang tầng hai. Chờ một người – mà mấy ngày nay không còn đợi cậu.

Hiếu bước ra. Tay cầm dù.
Sơn vội chạy đến.

“Hôm nay… tôi có đem dù.” – cậu nói, chìa tay ra.

“Ồ. Vậy mình không cần ở lại rồi.” – Hiếu xoay người.

“Đứng lại.” – Sơn gọi. Giọng thấp hơn bình thường

“Mình nghe đây.”

Sơn hít một hơi thật sâu.

“Cậu đang thử lòng tôi à?”

“Ừm”
“Vì sao?"

“Vì mình không dám chắc. Không dám tin… rằng cậu cũng thích mình.”

Hiếu cười nhạt, mắt hơi đỏ:

“Mình cứ nghĩ… chỉ cần chạm tay nhau dưới mưa, chỉ cần đứng cạnh nhau mỗi chiều… là đủ để cậu hiểu.”

Sơn lặng người.

Một giây. Hai giây. Rồi cậu nắm lấy cổ tay Hiếu.

“Không đủ.” – Sơn nói

“Hả…?”

“Không đủ… lvì tôi không chỉ thích cậu.

"Tôi…”

“Tôi yêu cậu rồi, Hiếu ạ.”

---

Cơn mưa vẫn rơi. Nhưng lúc này… cả hai đã đứng chung dưới một chiếc dù. Không còn nghi ngờ. Không còn khoảng cách. Không còn thử thách.

Chỉ còn hai trái tim – đã dám nói ra điều mình giữ kín bấy lâu.

---

[Hết chương 9]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com