#2: Em thật thú vị
Sau khi chứng kiến Gia Hoa bị té, Nam Phong và bọn đàn em vội vàng đi xuống, lo sợ sẽ xảy ra án mạng.
Vừa xuống cả Nam Phong và bọn đàn em của hắn khá bất ngờ với hình ảnh đang hiện trước mắt.
Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn mở giọng:
-"Gia Hoa, mạng cô cũng lớn đấy chứ."
-"Cũng may là không chết dưới tay anh." Gia Hoa sau khi hoàn hồn trước cái chết thì giọng cũng trở nên cứng rắn hơn.
-"Xem ra tình cảm của cô dành cho tên Hoàng Tuấn kia cũng sâu đậm quá, tôi không biết có nên..."
Không kịp nói hết câu thì phía sau vang lên câu nói cắt ngang lời của hắn:
-"Còn đứng đó đối khẩu mau tới đở tôi dậy." Tiểu Ngọc hơi bực, thấy người ta nằm dưới đất mà không chịu đở dậy.
Thấy Tiểu Ngọc nói, Gia Hoa quay sang đở cô dậy:
-"Xin lỗi bạn, tôi vô ý quá."
Tiểu Ngọc đứng dậy phủi phủi bộ đồ bị lấm bẩn, miệng lầm bầm:
-"Sáng sớm mà gặp chuyện xui xẻo gì đâu, không phải tìm cái lớp chết bằm kia thì tôi xử mấy người rồi đấy."
Nói xong cô quay người đi, hất cái tên Nam Phong đang đứng trước mặt sang một bên.
-"Con kia mày mù à." Một tên trong đám đàn em của hắn lên tiếng.
Cô lườm qua tên bị hất lúc nãy rồi quay sang nói:
-"Anh ta chưa chết mà...hơn nữa mày là cái thá gì mà lên tiếng nói chuyện tao."
Tên kia cứng họng:
-"Mày...đừng tưởng là con gái thì muốn nói gì thì nói."
Tiểu Ngọc nhếch mếp cười:
-"Tao cứ ỷ mình là con gái đấy thì sao nào. Mày định đánh tao à."
Từ lúc theo Nam Phong hắn ta luôn được mọi người kính trọng và đây là lần đầu hắn ta bị xúc phạm như thế, hơn nữa đối phương là con gái...
Hắn ta nắm chặt tay nhưng không thể làm gì được.
Chứng kiến chuyện vui đang diễn ra trước mắt khoé môi Nam Phong hơi nhếch, đồng thời ra hiệu cho Huy Vũ đang tức giận ở phía trước lùi xuống.
Nam Phong bước lên:
-"Cô em chắc mới tới nên không biết cũng không sao.
Huống chi lại xinh đẹp như thế này thì ta sao nở ra tay chứ.
Có cần anh đây chỉ dạy không."
Quả thật là vậy, Tiểu Ngọc khá xinh đẹp.
Cô có nước da trắng mịn, mái tóc hơi xoăn trông rất đáng yêu.
Tiểu Ngọc nở nụ cười nhưng giọng mỉa mai:
-"Cảm ơn quá khen nhưng đây chẳng có hứng thú." Nói rồi cô quay đầu định bước đi.
Lúc đầu nhìn thấy Nam Phong thì Tiểu Ngọc cũng có ấn tượng tốt bởi hắn khá đẹp trai và cô rất thích những người đẹp trai.
Nhưng sau khi nghe hắn nói thì cô cảm thấy đúng là không nên nhìn người mà bắt hình dong.
-"Đại ca chưa nói xong mà mày định đi đâu." Tên Huy Vũ bước lên chặn đường cô.
-"Tốt nhất là mày tránh xa tao ra, Tao không thích nói chuyện với hạng người chó theo chủ như mày."
Mặt của Huy Vũ đã xám xịt:
-"Con mẹ nó, mày tới số rồi."
Hắn ta giơ tay dạy con nhỏ này một bài học.
Nói hắn đánh con gái cũng không sao, hắn nhịn quá đủ rồi.
Dù sao thì cũng đường đường là con trai của chủ công ty thời trang có tiếng mà lại bị nhỏ kia xỉ nhục nói là 'chó'.
Nhưng tay đang giơ lên trên không trung thì bị Tiểu Ngọc bắt lại và siết chặt.
-"Mày...mày mau thả ra..."
-"Tao chưa nói cho mày biết tao là chị trùm của trường cũ à, mày mà cũng dám đánh tao."
Mọi người sau khi nghe Tiểu Ngọc nói vậy cũng rất hoảng hốt, họ không ngờ cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy mà là 'chị trùm'.
Mà ngay cả Tiểu Ngọc cũng không khỏi giật mình khi chính mình lại nói láo hay như thế, chẳng qua là trước đây ba mẹ có cho cô đi học võ nhưng được vài tuần thì cô đã trốn...haha mình là 'chị trùm'.
Nhưng Nam Phong lại chẳng tỏ ra chút biểu cảm nào mà cười nhạt, sau đó dùng ánh mắt nhìn chằm chằm lên Tiểu Ngọc.
Dường như hắn phát hiện cô nói dối:
-"Hay cho câu là chị trùm. Tôi thấy khá hứng thú với cô em rồi đấy."
Cô thả tay tên kia ra, bất giác run lên giống như mình vừa làm chuyện gì xấu lắm không bằng:
-"Nhìn là biết thứ không đàng hoàng rồi. Mà tôi thì chẳng hứng thú với mấy hạng người như thế."
-"Em nghĩ mình có quyền từ chối tôi sao."
-"Anh là cái thá gì mà tôi không được từ chối."
Nam Phong bước sát ghé vào tai Tiểu Ngọc:
-"Em là cô gái rất thú vị."
Tiểu Ngọc giẫm chân lên giày của hắn khiến mặt hắn hơi biến sắc:
-"Thú vị cái đầu nhà anh."
Vừa lúc này tiếng trống vang lên báo giờ vào lớp. Mọi người đứng xung quanh cũng rất nhiều nhưng không dám tiến lại vì nơi đó có 'đại ca' Nam Phong đang đứng.
Tiểu Ngọc bực mình quay đi:
-"Tất cả là do các người mà giờ tôi vẫn chưa tìm được lớp đây."
Gia Hoa nãy giờ đứng ở phía sau chứng kiến mọi chuyện vội chạy lên:
-"Bạn không sao chứ."
Tiểu Ngọc thở dài:
-" Lúc nãy không sao nhưng giờ có sao rồi."
-"Sao thế? Cậu đang tìm cái gì đấy."
-"Lớp...A3."
Gia Hoa cười tươi:
-"Tưởng cái gì chứ. Mình cũng học lớp A3 nè, để mình dẫn bạn lên lớp nhé."
Lúc này Tiểu Ngọc mới hết lo lắng:
-"Ừ..." Đang muốn hỏi cái gì đó nhưng lại thôi.
Khi cả hai bước vào lớp thì cô giáo cũng bước tới. Cô nhìn Tiểu Ngọc:
-"Em có phải học sinh mới chuyển đến không?"
-"Dạ đúng rồi cô."
-"Em chờ cô rồi hãy vô. Cô còn phải giới thiệu với cả lớp."
Gia Hoa nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình.
Cô giáo dõng dạc lên tiếng:
-"Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến...các em phải giúp đỡ lẫn nhau."
Sau đó Tiểu Ngọc bước vào:
-"Chào mọi người, xin mọi người giúp đỡ."
Các bạn trai trong lớp tỏ ra hứng khởi vì thấy cô gái khá xinh đẹp nhưng mấy bạn nữ thì không thân thiện cho mấy, trừ Gia Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com