#3: Tên cùng bàn đáng ghét
Cô giáo tiếp lời:
-"Tiểu Ngọc, giờ chỉ còn một chỗ trống ở bàn cuối, em xuống ngồi cạnh bạn Thái Minh đi."
Tiểu Ngọc "Vâng" rồi bước xuống.
-"Cô, em không thích ngồi gần cô ta." Thái Minh ngồi ở dưới nói lên.
-"Lí do." Không đợi cô giáo lên tiếng, Tiểu Ngọc nhìn vào mắt Thái Minh hỏi.
-"Căn bản là nhìn thấy cái mặt cô đã không ưa." Hắn thản nhiên nói.
Tay của Tiểu Ngọc đã xiết chặt...nhưng nhanh chóng lấy lại bình tỉnh:
-"Càng không thích thì tôi càng muốn ngồi."
-"Gan cô cũng lớn lắm, cứ ngồi đi rồi sẽ biết."
-"Tôi sẽ chờ xem..."
Nói rồi cô ngồi xuống nhân tiện lườm hắn một cái.
-"Tránh xa tôi ra." Thái Minh bảo.
-"ĐƯỢC THÔI."
Làm như mình ngon lắm không bằng, cô đây quả thật rất thích trai đẹp tính tình kì quáy như vậy thì cô đếch cần.
Trong giờ học ...
Cả lớp và cô giáo chủ nhiệm vô cùng kinh ngạc ở phía bàn cuối, mới đó còn cải nhau còn giờ thì phần ai nấy ngủ...
Vì trường dân lập cá biệt nên chuyện này cũng rất bình thường, phần cô cô giảng phần trò trò làm nên cô cũng không nhắc nhở.
Vào giờ ra chơi, mấy bọn con gái xúm xít lại làm bà tám:
-"Tội nghiệp con nhỏ mới tới quá, mới vào trường mà đã gây chuyện với hai hotboy 'nổi tiếng' của trường rồi."
-"Theo tui nghĩ nó khó sống ở trường này rồi, chắc cũng sớm chuyển trường thôi."
Một cô bạn khác xen vào:
-"Tui chỉ quan tâm đến anh Hoàng Tuấn, mấy thứ khác chẳng quan tâm."
-"Mày đừng có ở đó mà ảo tưởng, Hoàng Tuấn mà thèm để ý tới mày ư." Cô bạn gần bên cười mỉa mai.
-"...."
-"Mà sao hôm nay không thấy Hoàng Tuấn đi học ta."
Na Na ở ngoài bước vô:
-"Nghe nói là 'bạch hoàng tử' ngày mốt mới trở về, hình như là đi du lịch ở Hawail."
Na Na là lớp phó văn thế mỹ của lớp, và đồng thời cũng là bà tám xuyên quốc gia.
Mọi thông tin đều được nắm bắt nhanh lẹ.
-"Ôi ngày mốt hoàng tử của tôi mới trở về ư, buồn thật."
Ở ngoài căn tin...
-"Tiểu Ngọc, bà lần này thảm rồi." Gia Hoa lo lắng.
Tiểu Ngọc không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
-"Sao vậy."
Gia Hoa giải thích:
-"Thì lúc sáng bà đắc tội với tên Nam Phong, rồi giờ bà lại đắc tội với Thái Minh.
Bà nên biết rằng không nên đụng vào hai người này, cả thầy cô nổi trong trường cũng phải e dè trước họ ."
Tiểu Ngọc bình thản trả lời:
-"Thì sao chứ, tui mong bọn họ làm cho tui nghỉ học càng sớm càng tốt."
Gia Hoa sửng sốt trước lời của Tiểu Ngọc.
-"..."
Trong một nơi khác...
-"Tao giao cho tụi mày làm sao để con nhỏ kia ngay ngày mai phải chuyển chỗ gấp, thậm chí là chuyển trường luôn càng tốt." Thái Minh ra lệnh.
-"Đại ca yên tâm." Bọn đàn em đáp
Trở lại vào lớp học, Tiểu Ngọc chẳng thấy tên đầu gấu Thái Minh đâu cả, chắc là ghét thấy mặt cô nên bỏ về trước rồi cũng nên.
Nghĩ vậy cô vui vẻ vào chỗ ngồi:
-"Haiz...giờ tốt rồi, ngủ một mình cho rộng chỗ."
Vừa mới ngồi vào chỗ, một tiếng 'rắc' kiu lên, sau đó Tiểu Ngọc lăn ra đất.
Mọi người trong lớp đều ngó lơ chỉ có Gia Hoa chạy tới đỡ Tiểu Ngọc dậy.
-"Gia Hoa bà tốt nhất đừng nên xen vào chuyện của người khác, không thì ngay cả cậu cũng không yên đâu." Na Na đứng dậy nói.
Lúc này Tiểu Ngọc vừa tức giận vừa không hiểu:
-"Gia Hoa, chuyện này là sao vậy."
-"Bà bị Thái Minh 'phong sát' toàn trường rồi."
Lúc này Tiểu Ngọc mới hiểu ra mọi chuyện, thở dài:
-"Cậu ta chứ làm đi, tưởng đây sợ à."
Nói rồi cô đứng dậy lôi cái ghế bên trong tên đầu gấu đó ra ngồi.
Lúc lấy vở ra để lên bàn thì phát hiện toàn bộ sách vở đã bị làm nhớp.
Cô tức đến điên máu nhưng vẫn cười nhạt:
-"Không sao...dù sao ta đây cũng chẳng viết bài."
Thế là cô ngủ và ăn vặt cho đến khi hết giờ tan trường.
Cuối cùng cũng hết tiết, Tiểu Ngọc vươn vai đứng dậy...nhưng sao chẳng đứng lên được.
-"Tên khốn nhà mày, Thái Minh tao quyết phải trả thù mày cho bằng được."
Cô hét lên khiến mọi người trong lớp giật mình nhưng sau đó lại lơ đi.
Gia Hoa tiến lại chỗ Tiểu Ngọc, cả hai dùng hết sức mới lôi được cái váy ra khỏi ghế...nhưng khiến nó bị rách một đường.
Tiểu Ngọc nghiến chặt răng:
-"Thù này không trả không được."
-"Tiểu Ngọc tui phải ra trước đây, ba mẹ đang đợi mình ở ngoài."
Gia Hoa vội vàng đi ra.
Hôm nay là sinh nhật ông nội, ba mẹ đang chờ cô ở dưới để cùng đi mua quà cho ông.
-"Không sao, bà cứ ra trước đi. Tui ra ngay đây."
Sau khi túm được chỗ váy rách thì Tiểu Ngọc cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng cửa bị đóng chặt.
-"Lũ khốn kia mau mở cửa ra ngay."
Không thấy hồi âm, bực quá cô dùng chân đá vào cửa, nhưng cửa không nhúc nhích mà chân cô thì sưng ú ù.
Vừa lúc này điện thoại cô hiện lên nhắn:
[Tiểu Ngọc con bắt taxi mà về nghen, ba mẹ mắc bận dự phiên tòa quan trọng nên không thể tới đón con được.]
Cô gọi lại nhưng liên lạc không được sau đó điện thoại cô tắt nguồn luôn, số cô đúng là xui mà.
Tuyệt vọng, cô quay ra cửa sổ lòng nguyền rủa tên Thái Minh.
Sau đó nghĩ sẽ bị nhốt trong này cả buổi thì cô nghe tiếng bước chân ngoài hành lang.
Cô vốn nhát ma, sau khi nghe thấy tiếng bước chân đó thì càng run sợ hơn.
Sau đó cơ mặt Tiểu Ngọc hơi dãn ra như tìm thấy sự sống, cô lao ra phía cửa chính:
-"Này này này...cứu tôi với."
Hắn phất lờ giả bộ không nghe, định bước tiếp.
-"Nam Phong thiếu gia đẹp trai, anh mau cứu tôi ra khỏi đây với."
Sau khi nói cô cảm thấy cái gì đó sai sai nhưng thôi mặc kệ ra khỏi đây rồi tính.
Lúc này Nam Phong có hơi chút phản ứng, hắn cười nhạt rồi lấy chìa khóa mở cửa cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com