#4: Kế hoạch trả thù
Khi thoát ra khỏi phòng, Tiểu Ngọc nhìn chiếc chìa khóa trên tay Nam Phong:
-"Sao anh lại có chìa khóa. À tui biết rồi chính tên khốn nhà anh đã khóa cửa nhốt tôi vào đây chứ gì..."
Nam Phong cười:
-"Em nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là vô tình thôi."
Thật ra lúc định đi về thì thấy hai tên đàn em của Thái Minh lắn lút khóa cửa phòng, và người bị nhốt trong đó là Tiểu Ngọc nên hắn mới lên cứu cô. Không ngờ lại bị hiểu lầm.
Tiểu Ngọc không tin:
-"Làm gì có chuyện trùng hợp như thế này, anh đừng có ở đó mà trốn tội."
-"Vì sao tôi phải làm thế?"
Cô tỏ ra hiểu biết:
-"Anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì, tui coi phim hàn quốc nên biết rất rõ, anh đừng có ở đó mà lừa tui."
Lúc này Nam Phong không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Với cô gái khác thì chắc đã nhảy dựng lên ôm anh cảm ơn không hết lời rồi, còn cô thì trách mắng anh.
-"Đúng là làm ơn mắc oán mà. Em nghĩ tôi là hạng người như vậy ư?"
-"Từ lần đầu gặp đã không ưa.
Mà nếu không phải là anh thì chắc chắn là tên Thái Minh rồi.
Được lắm, tôi phải trả thù."
Thấy cô đi, Nam Phong giơ tay chặn:
-"Em còn nợ tôi lời cảm ơn đấy. Hay là chúng ta đi ăn đi."
-"Đây không rảnh đi ăn với người lạ. Với lại lúc nãy tui chỉ khen anh đẹp trai thôi chứ không đồng ý đi ăn."
-"Chẳng lẽ mời anh đi ăn khó thế sao. Em càng ngày càng làm tôi hứng thú hơn rồi đấy." Hắn cười.
-"Con trai trường này đúng là đáng ghét hết mà. Gặp 2 tên thì tên nào cũng làm mình tức muốn chết."
Thấy cô quay đi Nam Phong không những không tức giận mà còn còn cười tươi hơn.
Từ trước đến giờ chưa có người phụ nữ nào từ chối hắn cả, trừ Gia Hoa.
Thật ra hắn cũng chẳng có tình cảm gì với cô ta mà chỉ là cô ta là người của Hoàng Tuấn-tên hoàng tử trong lòng của các cô gái, tên mà hắn không ưa một chút nào nên mới định đùa giỡn chút thôi.
Sau đó Nam Phong rút điện thoại gọi cho hoa khôi của trường -Nhã Phương cùng đi ăn.
Về nhà được khoảng 2 tiếng thì ba mẹ của Tiểu Ngọc cũng về.
Nhìn con gái đang nằm trên sopha coi tivi thì mẹ hỏi:
-"Nay đi học trường mới sao rồi."
Cô trề môi:
-"Bình thường, nhưng bực mình lắm."
-"Sao vậy, có đứa nào dám chọc tới con ư." Mẹ cô lo lắng.
Cô không trả lời câu hỏi của mẹ mà nhếch miệng cười:
-"Từ nay con có hứng thú đi học rồi đây. Được rồi ta sẽ trả thù, ngươi chứ chờ xem."
Mặc dù không hiểu nhưng nghe con nói sẽ đi học thì bà chẳng tâm tới chuyện gì nữa.
Ba ở phía sau nghe Tiểu Ngọc nói vậy cũng an tâm đi phần nào.
Hôm nay cô quyết định đi sớm để chuẩn bị kế hoạch trả thù tên cùng bàn đáng ghét- Thái Minh.
Bước vào sân trường cô nhếch miệng cười:
-"Cuối cùng ánh mặt trời cũng chiếu về phía Tiểu Ngọc này rồi."
Càng cười càng đắc ý, tối qua cô đã lên hẳn mọi kế hoạch rồi.
Tất cả đều hoàn hảo, để xem ngươi thê thảm như thế nào.
Tiểu Ngọc bước vào phòng học, may quá không có ai.
Cô lấy từ trong cặp ra một túi nhỏ đựng 'bảo bối', sau đó mang bao tay rồi xoa lên ghế và bàn của Thái Minh.
-"Hahaha...cho ngươi chết."
Sau khi tưởng tượng ra cảnh hắn bị 'bảo bối' của cô làm ngứa ngáy đến phát điên thì cô cười như muốn bể bụng.
Sau khi hoàn thành xong kế hoạch cô chui ra khỏi phòng để xuống căng tin ăn sáng...và như thế là kế hoạch 'thần không hay quỷ không biết'.
Đi được vài bước thì...
-"Tiểu Ngọc sao mày đến sớm thế." Hồng Loan hỏi.
Hồng Loan là lớp phó học tập của lớp, nổi tiếng là khó chịu nhất lớp nhưng hôm nay mở miệng hỏi cô như vậy thì xem ra tâm trạng cũng không tệ.
-"À à không có gì. Tui đi ăn sáng á."
Nói rồi cô chạy vụt xuống căng tin, lòng lo nghĩ:
-"Thiệt tình kế hoạch hoàn mỹ như vậy mà giờ...coi chừng hỏng hết.
Nhưng tới lúc đó rồi tính, dù sao cũng trả thù xong."
Nghĩ vậy tâm trạng của Tiểu Ngọc bỗng vui lên 'la la la'.
Đi được một lúc, cô trở về lớp để chứng kiến tên 'đại ca' kia bại trận dưới tay cô như thế nào.
-"Sao mọi chuyện lại như thế này." Tiểu Ngọc vô cùng ngạc nhiên với hiện thực trước mắt.
Người dính phải 'bảo bối' của cô không phải là Thái Minh mà là Hồng Loan.
-"Thì ra là cô." Thái Minh tiến lên phía trước.
Tiểu Ngọc lùi về sau, tay chỉ về phía cuối:
-"Tui chỉ bôi ở ghế đó thôi, ai biểu cô ta ngồi."
Ngu thì ráng chịu, ai biểu làm lanh ngồi chi.
Làm hỏng hết kế hoạch của cô mà cô còn chưa tính sổ chứ ở đó mà ngồi ăn vạ.
-"Cô mới thừa nhận rồi chứ gì, chính là cô làm." Giọng vẫn bình tĩnh.
-"Chứ tui có chối không, đây dám làm dám nhận." Cô nhìn thẳng vào mắt hắn nói.
Sao lúc này cô thấy hắn đẹp trai thế chứ, Tiểu Ngọc ơi Tiểu Ngọc giờ này mà mày còn có tâm trạng nhìn trai nữa ư.
Cả Thái Minh và cả lớp khá bất ngờ trước câu trả lời của Tiểu Ngọc.
Hồng Loan sau khi chứng kiến cuộc nói chuyện trên thì đứng dậy chỉ tay lên mặt Tiểu Loan:
-"Thì ra là mày, hằng chi lúc sáng tao thấy mày lắn lắn lút lút."
-"Mà tui hơi thắc mắc, sao bà lại ngồi ghế đó."
-"Tao...tao muốn ngồi đâu là quyền của tao. Mày đừng có ở đó mà đánh trống lảng."
Tiểu Ngọc quay sang Thái Minh rồi nhếch môi cười:
-"Hình như tui có bôi lên bàn á, mà mặt với môi bà bị như thế...đừng nói với tui là bà ngử lên bàn để xem là có nước dãi kinh tởm của anh ta không á nha."
Hồng Loan tím mặt:
-"Mày..."
Thật ra đúng là vậy, cô thích Thái Minh nên đi sớm để...cảm nhận mùi hương ấm áp của anh chứ không phải là cái thứ ghê tởm mà Tiểu Ngọc nói.
Mà không chỉ Hồng Loan, Thái Minh sắc mặt cũng thay đổi:
-"Cô chán sống rồi phải không."
Từ trước giờ không ai dám động vào hắn dù là một sợi tóc, mà hôm nay...đường đường là nhị thiếu của tập đoàn Thái Vĩnh mà lại có người dám xúc phạm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com