Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Ngày nghỉ

Âm thanh đầu tiên kéo Lee Seungyong ra khỏi giấc ngủ là tiếng mưa rơi tí tách lên khung cửa kính sát trần. Kế đó là cảm giác cái chân lạnh lạnh của ai đó quàng sang, tìm chỗ ấm chui vào trong chăn.

Anh vẫn chưa mở mắt, nhưng có thể hình dung được biểu cảm ngái ngủ của người nằm bên cạnh. Park Dohyeon từ bao giờ đã chuyển từ tư thế nằm co lại thành trườn hẳn sang nửa bên giường của anh, ôm anh như gối ôm cỡ đại.

"Tê chân anh quá, em tránh ra xíu coi..." Anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy.

"Không được." Em đáp, giọng còn dính một chút mũi, kiểu bướng ngủ điển hình. "Bên anh ấm hơn."

"Em cướp hết chăn bên này rồi ấy..."

Seungyong vươn tay kéo lại mảnh chăn mỏng, nhưng bị níu giữ ở giữa bởi một lực cản hình người.

"Anh bảo không thích bật máy sưởi còn gì. Em phải tìm nhiệt từ nguồn khác thôi."

Nguồn khác, là anh à?

Seungyong hé mở mắt liếc nhìn em cùng giường. Mắt em vẫn nhắm, tóc xù lên một bên vì ngủ nghiêng, miệng thì đang nhếch lên rõ ràng vì câu nói chọc ghẹo vừa nãy.

"...Anh dậy trước đây." Anh cử động định ngồi dậy, nhưng ngay lập tức bị kéo lại.

"Khôngggg. Mưa như này mà dậy thì là phản thiên đạo đó." Em kêu khẽ, giọng nũng nịu, đầu dụi dụi vào hõm vai anh.

"Anh cần đi rửa mặt, pha cà phê..."

"Không cần đâu. Em đặt hẹn với máy pha rồi. Còn có chế độ giữ ấm. Còn người giữ ấm cho anh thì ở đây nè." Em nói xong bèn ôm chặt hơn một chút, chân đè lên hẳn chân anh, như để ngăn mọi kế hoạch rời giường.

"Em có biết em là người duy nhất trên đời dám bắt Tarzan thành con tin không?" Anh hỏi, nửa thật nửa giả.

"Ừm," em trả lời tỉnh bơ, "mà em cũng là người duy nhất dám hôn Tarzan lúc chưa đánh răng luôn đó."

"...Em đừng làm vậy thật đó nha."

"Rồi rồi, để sau." Em bật cười thành tiếng, rồi nằm im thêm một lúc, chỉ còn lại tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và tiếng hít thở đều đều trong chăn.

Một buổi sáng mưa. Không có lịch làm việc, không có chuông báo thức, không có tin nhắn công việc giục giã. Chỉ có hai người, và chiếc giường hơi quá mềm cho một người nhưng vừa vặn cho hai người ôm nhau.

Seungyong vòng tay ôm lại Dohyeon theo bản năng, cảm thấy hơi thở em phả nhẹ lên cổ mình. Cứ như vậy thêm vài phút nữa cũng chẳng sao. Mấy năm trước có thể là không tưởng, nhưng giờ thì anh đã quen với những sáng thế này — những sáng không có đồng đội, không có tiếng bàn phím, không có tiếng gọi nhau lúc xếp hàng scrim. Chỉ có em. Và tiếng mưa.

"Anh mơ gì đấy?" Em hỏi nhỏ.

"Hở?"

"Nãy anh cau mày. Mà không phải kiểu bực đâu, kiểu suy nghĩ dữ dội á. Mơ gì rồi?"

"Không nhớ nữa." Anh trả lời thật. "Chắc là không quan trọng. Dậy chưa?"

"Chưa. Kể anh nghe chuyện này."

"Chuyện gì?"

"Chuyện em nghe được anh nói mớ. Biết là gì không?"

"Không."

"'Đừng KS rồng nữa.'"

"..."

"Em cảm động lắm luôn đó. Ngủ cũng không quên meta."

"Vậy chuyện em nói mớ là gì?" Anh phản đòn.

"Em hả?" Em cười ngượng, "Em nói 'cho em thêm cái đùi gà nữa'..."

Seungyong không nhịn được cười. Một buổi sáng lười biếng, trời mưa nhẹ, và hai người cứ thế trò chuyện linh tinh dưới lớp chăn ấm, như thể thế giới ngoài kia không tồn tại.

"Ngủ thêm chút nữa rồi dậy ăn sáng nha." Em nói, lần này nhỏ nhẹ hơn, nghiêm túc hơn.

"Anh tưởng em nói không được dậy?"

"Thì em đâu bảo dậy ngay đâu. Lát nữa mà. Còn giờ thì... cho em ôm thêm xíu nữa."

Ừ, ôm nhau thêm xíu nữa. Cũng không tệ.

Seungyong siết cánh tay lại một chút, gác cằm lên mái đầu mềm mềm của người trong lòng, cảm thấy sống mũi mình hơi tê — không phải vì lạnh, mà vì một thứ gì đó dễ chịu và buồn bã cùng lúc.

Họ đã từng rất bận rộn, từng sống như những con chip cắm vào cỗ máy của giải đấu chuyên nghiệp. Nhưng giờ đây, giữa buổi sáng mưa mờ sương và tiếng thở đều đặn bên tai, anh thấy mình là người may mắn nhất đời.

Không khí man mát hơi ẩm của ngày mưa khiến cho mọi thứ đều nghiễm chút lười biếng uể oải. Mãi tận gần trưa, Seungyong mới bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước vẫn còn vương lại trên tóc mái. Anh mặc áo len mỏng màu be nhạt, tay cầm chiếc khăn nhỏ lau tóc, ánh mắt lướt qua phòng khách trước khi dừng lại ở ban công.

Park Dohyeon đang ở đó.

Không áo hoodie, không cuốn người trong chăn mỏng như mọi lần em ngồi ngắm mưa, mà là bộ đồ cotton lửng tay màu tro nhạt, em vắt chân lên băng ghế gỗ, một tay cầm cốc cà phê, tay kia thì đang nghịch nhành hương thảo mọc trong cái chậu trồng bên bệ tường.

Nghe tiếng Seungyong, em nghiêng đầu cười nhẹ, mấp máy môi: anh ra đây đi.

Trời vẫn còn mưa, nhưng là mưa lất phất mịn như sương, rơi xuống mái che nhựa trong suốt của ban công, phát ra âm thanh nho nhỏ như tiếng thì thầm.

Seungyong bước ra, sàn gỗ ẩm nhẹ dưới chân, mùi hương thảo và cà phê nóng hòa quyện với mùi mưa gợi lên một cảm giác gần giống với những sáng mùa thu năm nào họ từng trải qua ở bootcamp tại Gangwon — nhưng giờ là ở nhà, là ban công, là một buổi sáng không phải vội vã.

"Anh ngồi đây này," Dohyeon chỉ vào tấm gối tựa kê bên cạnh, rồi nhích vào một chút để chừa khoảng trống. Băng ghế chỉ vừa đủ hai con người cao mét tám ngồi sát nhau, vai áo em cọ vào anh, mùi sữa tắm và dầu gội của Seungyong cũng nhẹ nhàng xông vào mũi em.

Seungyong mỉm cười khi thấy em hơi nghiêng sang phía mình. Chiếc gối sau lưng có mùi nắng, chắc là được đem ra phơi hồi hôm qua. Anh dựa lưng vào, ngửa mặt nhìn trời một chút.

"Mưa hôm nay nghe khác hôm qua," anh nói, không rõ là với em hay với chính mình.

"Khác sao ạ?" Dohyeon hỏi, giọng vẫn nhẹ như không khí.

"Không biết. Hôm qua giống tiếng gõ cửa. Hôm nay giống tiếng người ru ngủ."

"Nghe văn chương ghê."

"Ừ, ở cạnh em lâu ngày nên bị tiêm nhiễm đó."

Em bật cười khẽ, ngả đầu lên vai anh. Cái tựa nhẹ như một dấu chấm lửng trong văn bản, vừa đủ bâng khuâng để diễn đạt một tiếng thở dài nhẹ nhàng.

Cà phê của Seungyong được đưa vào tay mà anh chẳng cần mở lời. Ly sứ quen thuộc, có hình chú mèo đen nhỏ xíu ở đáy – quà sinh nhật năm ngoái em tặng. Uống gần hết mới nhìn thấy được mặt mèo, Dohyeon từng nói thế để dụ anh uống hết sạch.

"Anh có biết là em rất ghét trồng cây không?" Em bỗng nói, mắt nhìn thẳng chậu hương thảo nhỏ xíu bên mép ban công.

"Biết." Anh đáp, không cần nghĩ.

"Anh biết thật hả?"

"Vì lúc mới dọn về, em lỡ làm chết ba cành húng quế liền, còn giả vờ là... à... do thời tiết?"

"...Không phải giả vờ, là thời tiết thật mà."

"Ừ ừ, thời tiết." Anh gật đầu, cố nhịn cười.

"Nhưng cây này sống nha. Mà sống khỏe luôn. Em tra cả bảng nhiệt độ, lượng nước, loại đất, giờ nắng... còn dán reminder trên tủ lạnh. Chưa từng làm vậy với môn nào luôn đó."

Seungyong quay đầu nhìn em, như thể muốn in rõ hình ảnh ấy vào trí nhớ. Mắt em lúc này không nhìn anh mà vẫn chăm chú vào chậu hương thảo nhỏ, nơi những giọt nước mưa đang đọng lại như thủy tinh trên lá.

"Em chăm cây này... vì anh." Em nói rất nhỏ, như thể không muốn phá vỡ âm hưởng của tiếng mưa. "Mùi nó dễ chịu. Lúc em về trễ, hoặc anh stress vì stream, mở cửa ra là ngửi được liền. Vậy cũng gọi là em có ở nhà rồi ha?"

Tim Seungyong khẽ nhói, cái kiểu dễ chịu nhưng đau nhẹ như bị kẹo dẻo dính răng. Anh giơ tay, vén lọn tóc nhỏ bên thái dương em ra sau tai. Một cử chỉ không lời, nhưng đã quá quen thuộc.

"Sao đột nhiên lại kể?"

"Không biết nữa." Em cười. "Hôm nay tự nhiên muốn được khen."

"Em biết không..." Anh nói, "Không phải em giỏi vì học nhanh hay làm gì cũng được. Mà vì em để tâm. Em đặt tình cảm vào đó."

Dohyeon khựng lại một chút, rồi hơi cựa quậy cúi đầu, nói lí nhí:

"Anh đừng nói mấy câu như vậy lúc trời mưa..."

Seungyong bật cười, nhấp một ngụm cà phê, cảm thấy vị đắng nhẹ và độ ấm hoàn hảo của món đồ uống quen thuộc chạy dọc lồng ngực. Ban công nhỏ, hai người ngồi sát nhau, hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng. Mưa vẫn chưa tạnh, nhưng ngày hôm nay thì đã bắt đầu thật rồi.

"Vậy cuối tuần sau mình trồng thêm một cây nữa nhé?"

"Anh sẽ nhớ tưới chứ?"

"Không. Anh sẽ đặt reminder cạnh cái của em."

"Chà, đúng là anh bị tiêm nhiễm thật rồi."

.

Khi Seungyong đặt cốc cà phê đã cạn xuống kệ bếp, anh vừa quay đầu lại thì đã thấy Dohyeon đứng cạnh bàn, tay cầm kéo, đang cẩn thận cắt một nhành hương thảo nhỏ từ chậu cây đặt ngay cạnh máy nướng bánh mì.

"Không phải trưng chơi đâu nha," em nói mà không chờ anh hỏi. "Hôm nay em làm trứng chiên hương thảo."

"...Em định làm gì cơ?" Anh nheo mắt, như thể nghi ngờ việc ai đó có thể thảy rau thơm vào món trứng đơn giản mà không để lại hậu quả.

"Em mới xem được trên Tiktok."

Seungyong dựa lưng vào kệ, khoanh tay quan sát. "Gần đây em học nhiều lắm ha."

"Thì phải làm cái gì để người ta chịu ăn sáng chứ." Em liếc sang, khóe mắt cong cong ý cười.

Thành thật mà nói, bữa sáng vốn không phải phần quan trọng trong thực đơn của Lee Seungyong. Anh thường chỉ uống cà phê rồi ăn bù vào trưa. Nhưng từ khi sống chung, mỗi cuối tuần em đều cố gắng làm thứ gì đó — pancake, bánh mì bơ nướng, mì lạnh kiểu nhanh, hoặc đơn giản là trứng và salad.

Không phải món nào cũng thành công mỹ mãn. Đôi khi bánh cháy cạnh, trứng mặn tay, hay nước sốt bị loãng. Nhưng chẳng hiểu sao, bữa nào anh cũng ăn hết. Không phải vì đói. Mà vì nhìn em đứng ở bếp, với tạp dề và tay áo xắn lên, là anh thấy ấm no rồi.

"Anh muốn trứng ốp la hay chiên đảo?"

"Ốp la đi. Anh thích lòng đỏ vẫn mềm."

"Ok. Một phút nữa ăn được."

Seungyong tiến lại gần, mở tủ lấy hai đĩa sứ trắng đặt xuống bàn ăn. Trong lúc em chiên trứng, anh chuẩn bị thêm một ít bánh mì nguyên cám và dưa leo cắt lát. Tay làm nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi dáng em nghiêng đầu bên chảo, vừa chăm chú vừa dễ thương đến buồn cười.

Dohyeon rắc hương thảo lên trứng đúng lúc lòng đỏ vừa se viền, rồi dùng thìa múc nhẹ dầu lên mặt trứng như một đầu bếp thực thụ. Khi em đặt hai đĩa trứng xuống bàn, mùi thơm lan ra ngay lập tức — không nồng như tỏi phi, không ngậy như bơ, mà nhẹ nhàng dễ chịu.

Seungyong cắt một miếng nhỏ đưa lên miệng. Lòng đỏ mềm, phần mép trứng hơi giòn. Mùi hương thảo thoang thoảng nhưng đủ để cảm nhận. Không thể nói là tuyệt phẩm, nhưng chắc chắn là điều gì đó khiến người ta muốn ăn thêm miếng nữa.

"Ngon không?" Dohyeon hỏi, mắt lấp lánh hy vọng.

"Ừm." Anh gật đầu thật chậm, cố tình để em hồi hộp thêm chút xíu. "Ngon hơn cả ngoài tiệm."

Em cười rạng rỡ, gắp cho anh thêm một lát bánh mì. "Thấy em giỏi không?"

"Có." Seungyong nhìn em, mỉm cười. "Làm người yêu anh là giỏi nhất."

Dohyeon suýt làm rơi đũa.

"Anh không được nói mấy câu như vậy lúc em đang cắn bánh mì!"

"Vậy lần sau anh chọn lúc em đang cắn kẹo dẻo."

"Anh!!"

Tiếng cười bật ra, hoà vào mùi cà phê, mùi trứng nóng, và mùi hương thảo tươi mát — công thức tự nhiên tạo thành một buổi sáng Chủ nhật hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com