Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh trời

Chủ nhật 4/5 /2025
Cũng không phải vì cái gì
Chỉ là đột nhiên sáng nay tôi nghĩ tới một chuyện .
.....

Không rõ lắm từ bao giờ , có lẽ là khoảng 4 - 5 tuổi gì đó đi ?

Tôi có một người bạn tưởng tượng .

Lần đầu trông thấy cậu ấy cũng vào một ngày hè Chủ Nhật thế này .
Nhà bà tôi ở một chung cư cũ gần đại học Y Hà Nội . Tôi vẫn nhớ hồi đó trước của nhà có hai chiếc kẹp tóc màu xanh và hồng hình thỏ rất đẹp được kẹp trên tấm lưới an toàn của hành lang.
Vị trí kẹp tóc cũng không cao, nhưng lúc đó tôi chỉ là một đứa nhỏ 4 - 5 tuổi . Trong mắt tôi , hai chiếc kẹp tóc đó không khác gì hai mảnh kho báu được khảm trên đỉnh trời . Hồi đó tôi ôm một khao khát mãnh liệt kì lạ , tôi muốn bắt được hai chiếc kẹp tóc ấy vô cùng .

Sáng nào tôi cũng lạch bạch chạy tới hành lang , kiễng chân , kê ghế , nhảy lên nhảy xuống trước lan can ,... tóm lại tôi làm mọi thứ để lấy được hai chiếc kẹp tóc kia , mà tuyệt nhiên không muốn người lớn lấy hộ.

Không nhớ tôi đã làm thế nào , sau vô số lần thử , tôi thực sự lấy được chiếc kẹp tóc màu hồng . Tôi sung sướng cầm nó , nhưng cũng vì thế mà người tôi lảo đảo ngã ra sau .
Cảm giác chiến thắng ngọt ngào vừa mới nhen nhóm đã bị thay thế bởi một nỗi kinh hoàng lạnh lẽo. Không gian xung quanh nhòe đi, . Tôi cảm nhận rõ ràng sự trống rỗng phía sau lưng – là cầu thang! Nỗi sợ hãi lan tỏa nhanh như điện giật, tay nắm chặt lấy chiếc kẹp tóc , đôi mắt mở to nhìn trân trân vào khoảng không vô định , tiếng gió bên tai át đi mọi âm thanh khác.
Khoảnh khắc ấy , vô số suy nghĩ đáng sợ xẹt qua đầu óc non nớt của tôi , thế nhưng... Cơn đau dự kiến lại không xảy ra !
Tôi được một bàn tay nắm lấy , rơi vào trong cái ôm ấp áp , kéo tôi ra khỏi nỗi sợ hãi lạnh băng kia .
Bàn tay ấy quen thuộc vô cùng , đây chẳng phải...là tay tôi sao ?
Tôi giật mình nhìn lại , cậu ấy cũng là một bé gái bằng tuổi tôi , và quan trọng là , khuôn mặt cậu ấy giống hệt như tôi !
Chúng tôi mang khuôn mặt giống hệt nhau , khi đối diện tựa như đứng trước gương vậy , nhưng mái tóc của cậu ấy dài hơn tôi một chút , cắt tỉa gọn gàng tới vai , trong khi tôi để tóc maika ngắn .

Lúc đó , từ sâu trong linh hồn tôi phát ra một tiếng kinh hô.
"thật kì diệu !"

Cậu ấy là một phép màu sao ? Cậu ấy cũng là tôi sao ? Nếu cậu ấy cũng là tôi thì hẳn cậu ấy là người hiểu tôi nhất rồi !
Tôi đã cho rằng cậu ấy là một món quà mà thế giới ban tặng sau khi lấy đi một người bạn của tôi . Đáy lòng tôi vui sướng , reo vang như trăm hoa nở rộ .

Cậu ấy và tôi rất giống nhau , giống tới mức có thể đánh tráo , nhưng khi nhìn kĩ cũng có khác biệt . Tôi cảm thấy cậu ấy so với tôi càng xinh xắn hơn ?
Kì thật tôi tự giác, bản thân là một kẻ vô cùng kiêu ngạo .Trước giờ cũng luôn cho rằng bản thân so với những đứa trẻ khác càng dễ thương , vậy nên nếu cậu ấy cũng là "tôi" , một con tiểu quỷ kiêu ngạo như tôi khen bản thân mình cũng thực hợp lí đi ?
Tôi cảm thấy ánh mắt cậu ấy nhìn tôi càng thêm trong sáng , như thể trong đó chứa ngàn sao , sáng hơn cả ánh nắng ban trưa , làn da cũng càng mềm mại , mái tóc nhu thuận rũ xuống trước mặt tôi . Cậu ấy trông thật xinh đẹp , ít nhất so với tôi càng thêm xinh đẹp , tôi nghĩ.
Cậu ấy kéo tôi ra khỏi đống tạp vật tôi xếp chồng lên .Khi tôi vẫn còn ngẩn người thì cậu ấy bỗng mỉm cười ngọt ngào , đi tới chồng đồ đạc rơi vãi kia , nhảy lên trên , nhẹ nhàng hái xuống chiếc kẹp tóc màu lam còn lại rồi chạy tới thả vào tay tôi.
Màu lam kia là màu xanh lam đẹp nhất tuổi thơ tôi , nó lộng lẫy hơn đại dương , trong hơn cả bầu trời.
Tay tôi cầm hai chiếc kẹp tóc mà tôi hằng thương nhớ.
Tôi không muốn bị ai lấy hộ , nhưng nếu người đó cũng là "tôi" thì không tính nhỉ ?
Tôi nghĩ , rồi tôi thấy cậu ấy cười hì hì .
" Đúng rồi nha , tất cả đều do bản thân cậu bắt lấy mà"
Xì , nói dối , rõ ràng là cậu ấy lấy hộ tôi .
"Cậu tên gì vậy ? Giống tớ sao?"
Tôi hỏi, cậu ấy nghiêng đầu như suy tư gì đó.
"Hẳn là không quá giống nhau ,cậu muốn tớ tên gì ?"
Tôi suy nghĩ, vẻ mặt đăm chiêu . Cậu ấy sẽ tên là gì ? Đó hẳn là một cái tên thật hay . Tôi nhìn cậu ấy, nhìn vào ánh sao trong mắt cậu .
Tôi nhớ tới mình từng nghe trong phim hoạt hình nói rằng , khi ước nguyện dưới sao băng , điều ước đó sẽ thành hiện thực , tựa phép màu vậy ! Tôi đã ngắm sao thật nhiều lần , cũng ước thật nhiều lần , phải chăng cậu ấy là phép màu mà sao băng mang tới ?
" Tớ thích sao băng"
"Tớ cũng vậy."
Nụ cười cậu ấy càng sâu hơn , một bàn tay nhỏ nhắn giơ lên trước mặt tôi.
"Tớ tên Sao Băng."
Chúng tôi nhìn nhau , im lặng thật lâu rồi bỗng dưng cả hai bật cười.

Ánh mắt cậu ấy khi đó vẫn trong hơn ánh mắt tôi , trong tới mức tôi tưởng một mảnh trời nhỏ đã bị cậu ấy đánh cắp .
Có lẽ nói như vậy cũng không sai , không phải nửa bầu trời trong cuộc đời tôi đã bị cậu ấy thay thế rồi sao ?
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com