Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Cái máy in chip chậm nhả từ từ từng tí dữ liệu một, Jerry đã ngồi nhìn nó được gần 20 phút rồi. Cà phê trong cốc đã cạn từ lâu mà từ đây tới bếp đi cũng phải mất một đoạn, anh cứ phân vân mãi giữa việc đi pha thêm cà phê hay ngồi yên mà chờ.

Nhưng mà thôi, nếu quá khó chọn lựa hãy tìm cái khác, có lẽ anh uống hơi nhiều cà phê rồi chắc là pha trà sẽ hợp hơn đấy chứ nhỉ? Jerry đứng dậy khỏi ghế nhưng vẫn quay đầu kiểm tra thanh tiến độ - 34%. "Nah chắc phải còn lâu mới xong."Có lẽ tiện mang thêm một bộ xếp hình ra đó mà chờ sẽ hợp lý hơn.

Bước nhẹ qua hành lang tàu, Jerry vẫn chán nản trước sự yên tĩnh này đôi lúc anh mong rằng tên bò kia chịu ra ngoài cùng mình. Anh đã cố bảo y đi ngủ đông sớm hơn đi rồi cả hai cùng tỉnh một lượt cho đỡ buồn, giờ thì hay rồi chỉ còn mỗi mình giữa mớ máy móc này. Ngủ trước cả đoàn đúng là ý tưởng tồi. Ngày đầu cứ tưởng không gian sẽ có gì đó thú vị lắm, mà thực ra nó cũng khá là đẹp, chỉ là nhìn nhiều đâm nhàm mắt quá.

Bụng Jerry cứ bồn chồn mãi, cảm giác lo lắng không kiểm soát được dâng lên trong lòng anh. Nhưng anh biết đó chỉ là biểu hiện của việc uống đẫy cà phê trước khi ăn thôi.

Mà kể ra cũng thú vị, Anh cứ nghĩ khi load chip ngôn ngữ sẽ lâu hơn cơ, không ngờ nó lại nhanh như vậy. Bình thường theo như lời mấy tiền bối nói thì chắc cũng phải chờ nửa ngày, thế mà có 20 phút đã được 34% rồi. Mong là cái ngôn ngữ không có vấn đề gì vì nếu cái chip sao lưu ngôn ngữ của một thế giới giao tiếp bằng tâm linh thì... cũng phiền phết đấy.

Tiếng máy móc đôi lúc lại kêu ù ù, Jerry mở cái ngăn tủ bếp ngó nghiêng, cà phê thì thôi đi nhưng giờ thì trà đào, trà chanh hay trà bạc hà nhỉ. "Haiz quyết định khó khăn nhất yêu cầu một ý chí mạnh mẽ nhất," nói đoạn anh chộp lấy hộp trà đào: "Quyết định rồi là mày đi." - Jerry ngồi xuống bàn ăn, ngón tay gõ từng nhịp đều đặn lên mặt bàn chờ cái ấm siêu tốc làm việc, họng vẫn ngân nga một bài hát quái quỷ nào đó mà anh đã quên lời từ đời nào.

Lấy kéo cắt một gói trà pha sẵn Nước sôi. Anh đổ vào chiếc cốc được cho sẵn bột trà trong gói, hương đào ngọt ngào lan ra khắp gian phòng lạnh ngắt làm dịu đi phần nào nỗi sợ âm ỷ trong lòng Jerry.

Rồi anh lại quay trở lại phòng điều khiển, chip ngôn ngữ cũng đã tải hơn một nửa rồi.

Jerry ngả người xuống ghế rồi hớp một ngụm trà đào, anh đưa tay đặt cốc xuống bàn mắt lim dim tựa chặt mình vào ghế như chìm sâu vào bên trong nó. Thực sự có lẽ ở một mình đôi lúc cũng không tệ đâu nhỉ? Mà hình như anh quên gì đó rồi, à chết tiệt bộ xếp hình!

Trời ạ nếu mà cứ nhớ nhớ quên quên vậy thì không biết chuyến du hành đầu tiên của anh có trở thành một đống hổ lốn hay không nữa. Nhưng dù có thế thì cũng chẳng sao đâu, vì dù sao anh cũng không chỉ có một mình chắc sẽ ổn thôi.

Bỗng nhiên cả con tàu rung lắc dữ dội, Jerry không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Anh lập tức tu hết cả cốc trà đào rồi mở bảng điều khiển, một luồng sức mạnh tinh thần khủng khiếp đang cố nghiền nát con tàu.

"Là ý chí thế giới sao?!"

Jerry quay sang nhìn con chip ngôn ngữ - 98%. Mồ hôi túa ra, trống ngực đập rộn lên từng nhịp.

Anh giật con chip ra khỏi máy cắm nó vào cổng thần kinh sau gáy. Một cơn ớn lạnh lan ra khắp toàn thân Jerry, anh run rẩy mình áp chặt vào ghế, trán rịn từng giọt mồ hôi. Những kiến thức mới lạ, ngữ nghĩa, hình ảnh lũ lượt chảy vào trong trí óc làm chính anh cũng không chịu nổi.
"Không... phải thế này..." – Jerry nghiến răng, nắm chặt tay vịn ghế để giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng.
Trên bảng điều khiển, thanh tiến trình nhấp nháy: 99%... 100%.
Cả con tàu lại rung lên dữ dội hơn, tiếng kim loại rít vang như tiếng hét.
Một áp lực vô hình đè nặng lên ngực khiến anh nghẹt thở.
Ý chí thế giới. Không lẫn đi đâu được - thứ sức mạnh tinh thần khủng khiếp ấy đang cố tiêu diệt anh.
Jerry loạng choạng đứng dậy, lảo đảo lao về phía bệ dịch chuyển. Hành lang như uốn cong, mỗi bước chân như dẫm lên mặt nước.
Anh đập mạnh vào bảng điều khiển, dán tọa độ hành tinh đã được đội trưởng sao chép từ trước vào trong màn hình.
Một tia sáng bùng lên.
Khoang tàu nổ tung, rách toác từng mảng lớn. Không khí trong khoang điên cuồng phun ra ngoài.
Tim anh co thắt lại, mỗi nhịp đập như tiếng búa giáng vào đầu.
"Chỉ cần... xuống được thôi..."
Lời cuối cùng nghẹn lại giữa cổ họng.
Cơn đau quặn thắt bùng lên trong lồng ngực, rồi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.
Jerry ngã gục giữa quầng sáng trắng xóa.
Cốc trà đào từ trong dạ dày chảy ngược lên mũi của anh, khiến não anh buốt cứng. Mùi đào nồng nàn thơm ngọt lan tỏa cùng cơn đau đớn tạo nên một bản giao hưởng xúc giác kỳ quái.
"Ahhh! Trời má, sao không ai báo trước là không được uống nước trước khi dịch chuyển thế, thằng chó thiết kế!"
Jerry bịt từng bên mũi, xì từng chút trà đào ra khỏi mũi. Đầu anh mê man như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa dài cả tiếng. Dù có xì bao nhiêu thì anh vẫn thấy như chưa hết trà trong mũi, nên cuối cùng anh quyết định bỏ qua.
Bây giờ, Jerry mới để ý hơn đến tín hiệu từ máy hỗ trợ thần kinh của mình. Có vẻ như một phần của con tàu cũng đã rơi xuống gần đây.
Bây giờ tìm được mảnh nào cũng được, còn tốt hơn là không. Dù sao thì có là sắt vụn thì cũng luyện lại được thành món khác huống chi là còn có tín hiệu.
Xét theo việc vừa xảy ra thì có vẻ như là đây là một nơi khó sống đây. Jerry cười trừ, chắc là vẫn sẽ ổn thôi. Không thì sống ở đây cũng được. Ôi bồn cầu, vòi xịt sống xa nhau giờ biết làm sao, chỉ cầu có đứa nào xuyên không qua cái chỗ chết tiệt này trước anh.
Jerry bước qua những bụi cỏ cao đến eo, tín hiệu báo ngày càng mãnh liệt hơn. Anh vạch lùm cỏ tìm kiếm thiết bị từ con tàu của anh. Bất ngờ một bóng trắng phóng tới căn vào bàn tay anh.
"Đùa! Sao ở hành tinh khác cũng có rắn thế?! Tiến hoá hội tụ à?!"
Tay anh bắt đầu truyền tới cảm giác bỏng rát đau đớn. Thôi xong! Anh mặc niệm trong đầu hai giây nhưng nhanh chóng tìm kiếm thiết bị kia. Vẫn còn cơ hội, biết đâu? Lets gambling!
Chỉ mong sao đấy sẽ là một thứ gì đó hữu dụng, anh đã nghĩ ra một cuốn nhật ký cẩm nang gì đó. Có lẽ khi trở về làm diễn giả truyền cảm hứng sống sót khi rơi tàu không phải ý tưởng tồi.
Một cái ống đen tuyền hiện ra trong lùm cỏ rậm. Jerry khựng lại nhưng rồi nhanh chóng cắm nó vào thiết bị hỗ trợ ở cổ tay phải. Mặc kệ những tiếng báo động liên hồi của hệ thống thần kinh đang kêu gào vì chất độc.
Anh nằm xuống thở nhẹ từng hơi, ngăn cho tim đập mạnh, cố làm mình bình tĩnh. Trong cơn bỏng rát đau đớn. Jerry chẳng thể nào tập trung nổi. Nhưng anh cũng đủ tỉnh để biết rằng mình sẽ không chết bây giờ.
Mừng vì nó chỉ là đau chứ không phải những triệu chứng nào khác. Không biết là buộc cánh tay bị cắn có ý nghĩa gì không nhưng anh vẫn cứ làm vậy. Dù sao thì làm hữu dụng hay không thì không biết nhưng dù sao thì có còn hơn không.
Jerry thở dốc liên hồi, trán rịn ra từng hột mồ hôi. Gen trong cơ thể anh vẫn đang được cải tạo, nhưng khi đang trúng độc thì nó không dễ chịu chút nào. Jerry xoa liên tục lên cánh tay tím tái, cố trấn tĩnh lại để mong trái tim mình đừng bơm độc đi lung tung khắp nơi.
"Hah, chết nhanh thật... đáng ra mình nên đeo thêm găng tay."
Anh cười khục khặc trong cơn thở dốc, xen lẫn vài tiếng ho khô khan. Không khó để nhận ra đây không phải loại độc mạnh — chỉ là đối với loài chưa từng có bất cứ cơ chế sinh học nào để kháng nó, thì cũng chẳng khác gì kịch độc.
Jerry khấn trên khấn dưới, khấn cả tám phương thần Phật, chỉ mong sao cái máy cải tạo anh chạy nhanh hơn tốc độ chất độc đang cắn dần vào cánh tay phải.
Cơn đau — đáng ra phải giúp anh tỉnh táo — chỉ khiến đầu óc thêm mụ mị.
Chẳng biết độc đã ngấm tới đâu rồi, nhưng nằm im ở đây có khi lại tốt hơn là lê lết đi tìm cái chết trong vô định.
Anh nản quá.
Đi tiếp thì chết, nằm đây cũng chết. Có lẽ... nên nghỉ ngơi một chút. Bỏ cuộc đúng lúc đôi khi lại mang đến hạnh phúc — hoặc ít ra là sự yên ổn ngắn ngủi trước khi tan rã.
Jerry nằm đó. Yên lặng. Cho đến khi cơn đau dần bị đẩy lui khỏi nhận thức.
Jerry thấy bố đang chơi bắn máy bay.
Tại sao ông lại không chọn cái màu đỏ nhỉ? Không phải màu đỏ là mạnh nhất à?
Anh chui ra khỏi chiếc chăn nilon, tiến ra sau lưng bố, hỏi:
"Bố ơi, đến lượt con nhé?"
"Thôi, đi đánh răng đi Jerry, bố không chơi nữa."
Jerry tức giận. Hôm qua bố đã hứa rồi mà. Anh chui vào chiếc tủ lạnh, than phiền với con cá sấu dưa chua về sự bất công ấy. Con cá sấu gật đầu đồng ý — nó luôn đồng ý với anh.
Rồi... hương dưa chua biến mất.
Chỉ còn lại một cơn đau rát nóng bỏng lan khắp thân thể.
Jerry khẽ mở mắt. Ánh sáng mờ nhạt len qua cửa sổ, quệt lên trần nhà bằng gỗ.
Có vẻ như đã gần tối rồi. Anh đã ngủ say đến mức nào vậy?
Đáng ra cái báo thức phải gọi anh dậy chứ nhỉ?
...Khoan, ở đây làm gì có báo thức?
Một khúc nhạc jazz êm ả vang lên, nhẹ như hơi thở, kéo Jerry trở lại thực tại.
Anh nhắm mắt lại, tận hưởng... "Chắc là nhạc trong playlist mình cài sẵn trước khi đi," anh nghĩ thầm.
Rồi có cái gì đó sai sai.
Jerry bật dậy, mắt láo liên. Căn phòng gỗ, cửa sổ, giường bệnh.
Mùi thuốc khử trùng xen lẫn hương gỗ thông.
"Khoan đã—mình đang ở đâu thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com