Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một mái trường lạ

Tỉnh lại sau một giấc ngủ khá là ngon kể từ khi đến đây, dù cho rằng thời tiết làm cho Jerry không được dễ chịu cho lắm. Không khí thì mát mẻ, nhưng cảm giác dính nhớp vẫn bám chặt lấy những kẽ ngón tay mãi không rời. Đón mừng buổi sáng là mùi thuốc sát trùng, trộn lẫn với nước gia ven tẩy rửa làm cơn nhưng đầu của Jerry như bị nén lại rồi bay lơ lửng trong đầu anh.

Bước xuống khỏi giường bệnh, anh chào hỏi các bác sĩ và nhân viên bệnh viện trước khi bước ra khỏi cửa bệnh xá. Mọi người đều đáp lại anh bằng một lời chào cùng với nụ cười thân thiện, riêng với những người hơi lớn tuổi họ lại có vẻ quan tâm và thích hỏi han lại anh. Mũi Jerry cứ ngửi ngửi, anh hít thật sâu như một hít trọn cả bầu không khí mới lạ này. Mùi hóa chất vương trên áo hòa trộn với hương đất ẩm sau cơn mưa phùn mà anh đoán chắc là từ đêm qua, tất cả chúng như cùng nhau mở hội trong não Jerry.

Anh thực ra chẳng hiểu gì lắm về thế giới này, những con chip thực ra chỉ phản ánh lại cảm giác hay phản xạ của một người khi nghe hay tiếp xúc với từ nào đó thôi. Đơn giản là anh hiểu nhưng anh không thể giải thích được.

Đường đi trong thị trấn hầu như đều là đường đất, chúng vô cùng dính nhớp, nhiều vũng nước còn đọng lại trên đất khiến cho việc đi lại rắc rối hơn. Jerry sờ tay vào túi áo trong để chắc chắn hai tờ giấy bệnh viện đưa cho vẫn còn nằm trong đó. Nhiều lúc anh cứ sợ đôi tay ẩm của mình sẽ làm hư hại tới giấy nên chỉ sờ qua một lớp túi áo mà thôi. Trời vẫn còn khá âm u, mặt trời thì vẫn lấp ló đằng sau mấy bụi chuối ven đường, Jerry có cô thử nhìn vào nó nhưng rồi anh sớm bỏ cuộc sau khi giẫm phải một vũng nước to.

Nếu hỏi anh có lo hay là không thì câu trả lời đương nhiên là có, dẫu sao thì anh cũng chưa bị rơi phi thuyền bao giờ, thế mà hồi trước anh còn thấy vô lý khi người ta tuyển phi công từng bị rơi tàu. Giờ thì anh đã biết tại sao người ta tuyển thế, phải rơi rồi mới có kinh nghiệm ứng phó chứ nhỉ? Nhưng mà nếu được thì anh càng không hy vọng mình có thêm kinh nghiệm đâu.

Cơ thể anh cũng dần khá hơn sau vài ngày ở bệnh xá dù cho đôi lúc anh vẫn cảm thấy hơi chóng mặt. Jerry bỗng lại nhớ ngày bé khi mình nhầm đường với mì chính và ăn rất nhiều tới mức anh choáng váng. Từ lúc phát hiện ra loại đường gây phê lâu lâu anh lại vốc một nắm cho vào mồm cho đến lúc bị bà nội mắng cho một trận anh mới thôi.

Có lẽ cảm giác này cũng y như thế, anh nghĩ.

Theo lời của nhân viên y tế trong bệnh xá thì anh phải đến ủy ban phường để xác minh thân phận và đăng ký các loại giấy tờ tùy thân khác. Jerry đi chầm chậm trên con đường đất ẩm, mọi thứ bây giờ đều làm anh cảm thấy dinh dính và ẩm ướt. một làn sương che mờ cảnh vật xung quanh, mỗi hơi thở đều làm Jerry thắc mắc rằng liệu mình có đang uống nước bằng mũi hay không.

Dù bất ngờ khi mình gặp phải cái tai nạn này nhưng Jerry không cảm thấy quá khó chịu với nó. Anh biết ơn chip ngôn ngữ vô cùng, việc đọc hết quy trình và chi tiết lưu trên sách hướng dẫn quả là đúng đắn. Chứ không thì với cái tình trạng khuyết tật ma pháp cùng với việc combo câm điếc và mù chữ cũng đủ sốc chết anh rồi.

Mất một lúc mới tìm ra được ủy ban, Jerry đã phải vừa đi vừa hỏi mò mãi mới tìm được chỗ này. Mặc dù đây có lẽ là cái công trình cao nhất mà anh thấy ở đây rồi, ở rìa tường bao bám đầy rêu, mấy cây dương xỉ mọc ngay trong những khe nứt nhỏ. Rốt cuộc nó mọc kiểu gì nhỉ? Từ cửa ủy ban bước vào Jerry cứ ngó đông ngó tây như thể mình vừa ăn trộm cái gì đấy vậy dù thực tế thì chẳng có gì cả. Thở hắt ra một hơi dể lấy lại bình tĩnh anh được một nhân viên bảo vệ hướng dẫn đi tới một căn phòng gỗ nhỏ, trên tường treo trên tường "Phòng tiếp dân".

Tuy vậy Jerry vẫn phải chờ một lát mới có người bước vào phòng, đó là một người đàn ông không quá trẻ trạc tuổi ba mươi. Anh ta đẩy chiếc kính trên sống mũi, nhìn qua tôi rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Liếc mắt qua tập tài liệu trong tay người đàn ông cất tiếng.:

"Chào anh Jerry, tôi cũng đã nghe về trường hợp của anh rồi. Anh có phiền không nếu xác nhận lại cho chúng tôi những thông tin ấy? "

"Tất nhiên là không rồi thưa đồng chí" - Jerry đáp lại người viên chức trong khi đưa giấy khám sức khỏe và giấy khuyết năng trong túi áo của mình.

Anh ta nhận lấy hai tờ giấy lặng lẽ đọc rồi bảo Jerry ngồi lại phòng một lúc, vài phút sau người đàn ông quay lại cùng một tờ giấy khác trong tay.

"Anh có thể khai lại thông tin vào trong này, cứ viết cái gì anh nhớ vào thôi." - Anh ta đưa Jerry tờ giấy rồi ngồi chờ đợi anh điền thông tin vào. - "Lát nữa tôi sẽ giúp anh đăng ký tạm trú nên đừng lo lắng gì cả, mấy thủ tục này cũng sẽ được xử lý xong nhanh thôi."
Jerry cầm tờ khai rồi lặng lẽ điền một mạch hết thông tin, chỗ nào trống thì anh khai là không biết để giải quyết. Người công chức nhìn tờ giấy sau lại nhìn gì người đàn ông trước mặt trầm ngâm một lúc không nói gì, song anh vẫn cất tiếng: "Tôi xin lỗi vì giờ mới giới thiệu tên mình, tôi tên là Robert anh có thể gọi tôi như vậy."

Nói đoạn Robert quay sang nhìn vào mắt Jerry vài lần rồi lại tiếp tục: "Anh Jerry à tôi thấy anh viết chữ cũng đẹp đấy chứ, anh từng có kinh nghiệm dạy học không? Tôi nghĩ trường bán trú Berch có thể cung cấp nơi ở tạm thời cho anh đấy."

"Được ư vậy thì tốt quá, chỉ là tôi cũng chưa làm việc văn phòng bao giờ, huống hồ là giáo viên, tôi mà đi dạy học chắc là chọc mù mắt con người ta mắt." - Jerry hơi cười nhẹ. Còn người công chức hơi chau mày nhưng rồi lại thở hắt ra anh khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn quay sang hỏi Jerry giọng chất vấn: "Anh nhớ cũng rõ nhỉ? Tôi nghĩ là ta vẫn có thể thử cho bản thân một cơ hội mà phải không? Dù sao chưa chắc anh đã chưa từng làm."

Jerry định nói gì đó nhưng Robert cắt ngang lời của anh: "Đưa tờ này cho cô Milda, cô ấy là hiệu trưởng ở đó, tôi ký rồi chắc cậu sẽ được đồng ý tạm trú thôi." - Nói xong Robert có vẻ mệt mỏi, anh ta chào Jerry rồi quay người rời đi, anh cũng đáp lại và cảm ơn sự giúp đỡ của người viên chức.

Bước ra khỏi cổng chính, giờ thì ít nhất Jerry đã biết mình cần phải đi đâu và ở chỗ nào. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý để cho việc phải sống lay lắt ra sao, rồi tiết kiệm thế nào để mà có chỗ ở. Ai mà ngờ mọi thứ lại thuận lợi thế.

Ôm tờ giấy vào trong lòng rồi bước nhanh về phía con đường mà Robert chỉ cho anh. Anh không biết phải biết ơn nhường nào tới người tạo ra chip ngôn ngữ nữa, thực sự là nó quá tuyệt vời đi.

Đường ở nơi này chỉ là đường đất mà thôi, người ta có vẻ không quá quan tâm đến điều ấy. Jerry tự hỏi rốt cuộc người ta làm đường thế nào khi không có nhựa đường nhỉ. Anh từng nghĩ người ta gộ nhựa đường là nhựa đường vì nó trông như đường bị cháy, nghĩ lại mà thấy hài.

Mặt trời cũng đã lên cao hơn kể từ lúc Jerry đi bộ từ uỷ ban, nắng bắt đầu gắt hơn làm cho kẻ đi bộ đội hải hơi nheo mắt lại để nhìn đường. Thường thì ánh sáng vàng chói của mùa hè sẽ khiến cho cảnh vật trở nên nhiều sức sống hơn chắc trừ người đứng dưới nắng.

Đường đi thực ra chỉ như giống dải phân cách giữa ruộng nhà này với ruộng nhà kìa, chúng trông bé nhỏ hơi hẹp đặc biệt là kia được bao quanh bởi những mảnh đất lớn. Ruộng cứ nối tiếp nhau, mạ xanh mọc lên mơn mởn cao ngang với một đứa trẻ con.

Jerry vừa đi vừa ngắm, lâu lâu anh sẽ lại thấy một con trâu hay con bò đang thơ thẩn gặm cỏ. Đám trẻ trâu hú hét gọi nhau mấy đứa còn quên trâu chạy mấy thấy là hài. Những người nông dân thì có lẽ đã đến ruộng từ sớm, anh thấy mấy đứa thanh niên cùng với cha mẹ lúi cúi nhổ cỏ trên ruộng.

Cứ lững thững đi như vậy, Jerry nhìn Đông ngó Tây, lôi tờ giấy ra xem đi xem lại rồi lại nhét vào trong áo. Mày anh hơi cau nhưng miệng thì vẫn cười, rồi anh lại nhoẻn miệng cười tươi hơn nữa nhưng cũng chẳng để ai xem.

Jerry giữ nguyên nụ cười ấy lưng bật dậy thẳng táp bước đều đều như một người lính trong hàng: "Chà nơi này yên bình thật, mình lại còn có chỗ ở nữa chứ." - Anh nói mà như đã thở hết hơi trong phổi, giọng cũng chẳng to mà khiến anh mệt mỏi. "Cứ làm như mình còn chỗ nào khác để đi vậy."

Anh cứ thế mà đi lúc thì lâu lâu cười khanh khách, lúc lại thơ thẩn lơ đãng, lắm khi anh lại tăng tốc rồi chạy vút đi như trốn khỏi con ma đuổi theo khi ta tắt chiếc đèn ngủ. Jerry cũng đã ngừng suy nghĩ, bụng anh cứ nhộn nhạo như căng phồng hơi, tim anh thắt lại, nhẹ nhưng đủ để anh khó thở.
Con đường đất kéo dài như chẳng bao giờ dứt, uốn theo triền ruộng rồi lại vòng qua mấy khóm tre già. Ở cuối tầm mắt, giữa làn hơi nóng hắt lên từ mặt đường, Jerry bắt đầu thấy vài nóc nhà lẩn khuất. Anh nheo mắt, khẽ thở ra. Anh chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra trường Berch ở đâu, nó khá nổi bật khi đặt bên cạnh nhà dân.
Rõ ràng về quy mô thì ngôi trường đã rộng rãi hơn nhiều. Dù biết rằng nơi đây chẳng thiếu gì đất nhưng mà tại sao họ không xây hai tầng nhỉ? Jerry thực sự cảm thấy rằng có lẽ sẽ có ai đó cảm thấy phiền trước những thắc mắc vớ vẩn của mình. Cảm thấy như đến gần mục tiêu anh sải bước tiến nhanh hơn về phía cuối con đường đất gồ gề, ẩm ướt.
Càng đến gần, khung cảnh càng rõ hơn - một tòa nhà hai tầng cũ kỹ, mái ngói nâu sẫm, tường loang vết ẩm. Trước cổng là tấm biển gỗ mờ chữ, nghiêng nghiêng như đang cố giữ thăng bằng trong gió. Vài tiếng trẻ con cười vang lên đâu đó, ngắt quãng rồi tan vào không khí oi nồng. Lâu lâu tiếng gõ tiếng khiến những âm thanh hỗn loạn im bắt trong thoáng chốc.
Anh bước đến cửa rồi gọi người bảo vệ, sau khi trình giấy tờ Jerry đã được cho vào bên trong. Thành cài cửa cứ kẽo kẹt di qua lại rồi mới mở ra được, cái khớp của khi mở ra còn ghê hơn cả khớp gối của anh nữa. Jerry cảm ơn rồi đi thẳng vào trường, thẳng vào cái tương lai quái gở của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com